Quyền sư và câu chuyện giáo dục

THỤY ANH 24/09/2013 09:09 GMT+7

TTCT - Quyền sư (*) là cuốn tiểu thuyết có lớp lang, chương hồi, có nhân vật, cốt truyện. Quyền sư cũng có thể là một cuốn cẩm nang nho nhỏ cung cấp những kiến thức cơ bản về võ thuật, sự tinh tế trong thuật dụng quyền và binh khí.

Nhưng đây đồng thời là câu chuyện cuộc đời của hai vị “quyền sư” đáng kính được tái hiện qua góc nhìn của một học trò nghiêm cẩn, may mắn được gần gũi và học võ từ một trong hai vị.

Phóng to

Quầng sáng bung nở rộng dần…

Giọng văn Quyền sư điềm đạm, trong sáng, những câu chuyện nhân tình thế thái nho nhỏ được kể nhẩn nha như là tiện thể, như là không sắp xếp, kỳ thực tác giả Trần Việt Trung đã rất dụng công.

Những chi tiết mang tính huyền thoại xoay quanh nhân vật bí ẩn của phái võ Vịnh Xuân quyền ở Việt Nam là cụ Nguyễn Tế Công; những chiêm nghiệm cuộc đời của một trong những bậc thầy của môn phái, người mà tác giả trân trọng gọi là thầy Ngô Sĩ Quý; những kiến thức võ thuật đan xen cảm xúc được thể hiện một cách tiết chế đằng sau câu chữ - tất cả đều có bố cục thanh thoát và logic.

Cuốn sách không đưa người đọc vào ma trận của những chiêu thức võ nghệ hay những tích truyện huyền bí khó lường, mà như đối diện đàm tâm với ta bên bàn trà một tối trăng thanh gió mát vậy. Tư duy sáng sủa và mạch văn sảng khoái trong Quyền sư dẫn dắt người chưa có khái niệm gì mấy về võ học hào hứng đi theo câu chuyện cuộc đời, như một người trong bóng đêm đi theo quầng sáng đèn dầu bung nở rộng dần.

Không gây chấn động, không chói lòa, thế mà đi đến cuối sách thì trí thêm sáng, tâm thêm tĩnh.

…và lấp lánh những tia sáng lôi cuốn tuổi trẻ

Đó là những bài học mà tác giả khái quát ngắn gọn, dễ hiểu từ cách đặt tên từng chương, hồi của cuốn tiểu thuyết. Là những “bí kíp” về “hệ thống chiến đấu của quyền thuật, vũ khí, con đường xây dựng khí lực và linh giác”. Là “những đúc kết tinh túy” của bậc thầy nhà võ thông qua việc tập luyện, dạy học, đối nhân xử thế, các chiêu thức “ứng xử giang hồ” linh hoạt khôn lường, tất cả đều dựa trên một nền tảng: “Võ thuật cao cường, võ cách cao thượng”.

Lâu nay nhiều người lớn bày tỏ nỗi lo ngại về một thế hệ trẻ quá thực dụng mà thiếu niềm tin, hoài bão. Cho dù lo ngại đó chưa hoàn toàn có cơ sở thì việc cổ vũ cho những ước mơ lớn lao của tuổi trẻ, thúc giục họ nghĩ rộng, nghĩ xa cũng là điều cần làm. Quyền sư có thể giúp ta gửi đến các bạn trẻ thông điệp ấy.

Những giá trị tinh thần như đạo thầy trò, lòng tự trọng, tự tôn dân tộc, thái độ đối với nghề nghiệp, tình bạn, sự chân thành, chia sẻ cộng đồng… và rất nhiều phẩm chất hào sảng khác cần có ở một thanh niên, thông qua những bài học trực diện, người đọc đều có thể nhận được và thấm thía.

Chẳng hạn, bài học “tình bạn và lòng tự hào của người Việt” qua chi tiết chiếc mũ carê được đội để khẳng định dũng khí của đất nước mình và cách giải quyết tình huống đàng hoàng, kiên quyết của thầy Quý; hoặc câu chuyện “Đánh Kim vá” kể về cuộc “thu phục” một nhân vật hung tợn của đường phố một cách ngoạn mục...

Đó chính là những tia sáng lấp lánh gieo vào lòng người đọc trẻ những suy ngẫm nhẹ nhàng, không giáo điều, khuôn mẫu mà lại sâu sắc.

Đằng sau những bài học ấy, người đọc dường như nhận được một lời kêu gọi kín đáo về việc rèn luyện thể lực mà học võ là một cách. Cốt cách mạnh mẽ, tinh thần khoáng đạt - đó là những gì người trẻ cần hướng tới.

Lại ngẫm đến một thế hệ đang ngồi nhiều hơn hoạt động trong thế giới công nghệ phát triển để thấy bài toán được đặt ra cho ngành giáo dục cách đây gần 40 năm vẫn còn nguyên tính thời sự: vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, dẻo dai. Tác giả kể lại khá tỉ mỉ về đại hội đại biểu võ sư các môn phái. Với tinh thần trách nhiệm vì “nền tảng tương lai của xã hội”, với tinh thần thượng võ, các võ sư đã biểu diễn tuyệt kỹ từng môn phái, đồng thời bàn luận về phương pháp đưa võ thuật vào trường phổ thông.

Toàn bộ phần ghi âm lời thầy Quý được trích dẫn trong phần phụ lục I là những đúc kết cô đọng và có ích cho những người theo đuổi nghề giáo. Từ chuyện “chỉ” hay “bảo”, việc áp dụng hai mặt “tĩnh” và “động” cho đến “tách các yếu tố để dạy” rồi tổng hợp, khái quát, đưa ra tình huống giải quyết...

Có một lưu ý của thầy Quý khiến ta giật mình: “… đừng để sau đây 30-40 năm nữa, người nước ngoài vào dạy lại cho người Việt Nam những kiến thức của cha ông mình”. Bây giờ, điều cảnh báo này hình như đây đó đã thành sự thật. Và đây cũng là một trong những “vĩ thanh” day dứt để lại trong tôi khi đọc Quyền sư.

(*): Quyền sư, Trần Việt Trung, NXB Trẻ, 2013

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận