Thực hành tiết kiệm

EPHRAIM KISHON (*) 23/04/2012 03:04 GMT+7

TTCT - Mới đây, tôi có đến thăm Yossele, anh bạn làm trong guồng máy nhà nước, đứng đầu một ban nào đó của chính phủ. Khi tôi bước vào văn phòng đúng lúc cậu ấy vừa giũa móng tay xong và kéo ghế mời ngồi.

Phóng to

Chúng tôi nói với nhau dăm ba câu chuyện này nọ thì đột nhiên chuông điện thoại réo.

“Một... hai... - Yossele lẩm nhẩm đếm từng hồi chuông, song không hề làm một cử chỉ nào chứng tỏ là mình sẵn sàng nhấc ống nói - Ba... bốn... năm...”.

Hồi chuông thứ sáu réo lên rồi tắt nghỉm. Bấy giờ Yossele mới chịu nhấc ống nói, bấm gọi một số máy nào đó, im lặng chờ vài giây mà cấm nói một câu nào rồi gác ống nói. Sau đó, máy điện thoại lại bắt đầu réo, lần này phát ra đúng bốn mươi ba hồi chuông.

“Nàng... đích thị nàng ấy mà - Yossele bình phẩm - Tớ gọi nàng là Tú Cầu. Nàng thông báo cho tớ biết tối qua đã không đến chỗ tay Simon, bởi cái món tương ớt trong nhà hàng quá khoái khẩu nên dạ dày nàng sinh sự. Cô nàng này có thể chọn một cách diễn đạt khác lịch sự hơn nhiều”.

Sau đó, tôi được Yossele trịnh trọng giới thiệu một phương pháp mới do cậu ta đề xuất nhằm giảm thiểu những ách tắc trong guồng máy nhà nước. Tất cả là do một quy định nào đó mới ban ra, nghiêm cấm sử dụng máy điện thoại công vụ để tán gẫu chuyện riêng tư. Đã làm việc với tổng đài, họ nhận trách nhiệm thông báo công khai những trường hợp vi phạm.

- Ban đầu tớ cũng hoang mang - Yossele trút bầu tâm sự - Gì thì gì, tớ đã có thói quen mỗi ngày phải tán gẫu qua điện thoại đôi ba giờ với nàng Tú Cầu. Thế là tớ với nàng nghĩ ra một cách để tránh vi phạm quy định mới, tránh được cái ách của kẻ bị chê bai. Chúng tớ thỏa thuận với nhau dùng một mật mã: cứ đếm chuông điện thoại mà dịch nghĩa, như người cổ từ thuở ngày xửa ngày xưa ấy thôi. Chuông đổ một hồi có nghĩa: “Công việc thế nào rồi? Có gì mới không?”. Sáu hồi - “Đừng có làm cho rối trí lên!”. Chín hồi - “Tối nay có vào rạp không? Nghe đâu sẽ trình chiếu bộ phim hài mới của Woody Allen đấy”. Mười hồi - “Xem rồi, phim này chán lắm”. Mười tám hồi - “Nói gì thế? Nhắc lại lần nữa xem nào, không thì ai mà hiểu được”. Hai mươi hồi - “Óc tưởng tượng hơi bị xoàng đấy nhé!”. Hai mươi lăm hồi - “Này này, đây chỉ có vậy thôi, thực lòng mà nói đây hổng dám đâu, thà đi chơi với Simon còn hơn”. Ba mươi mốt hồi - “Nhớ đấy nhé, thấy chưa, đây đâu có phải đồ trẻ con!”. Năm mươi bảy hồi - “Không - nghĩa là thế nào nhỉ?”. Vân vân và vân vân, cho đến hồi chuông thứ chín mươi, nàng có ý rằng: “Em không tin là anh cần cho em đến thế, alô, để em nói câu này nữa, chớ gác máy vội! Chán thật, gác máy rồi!”.

- Thật sự là không tồi chút nào - tôi buộc lòng công nhận - Nhưng làm sao cậu biết được đó đích thị là cô nàng Tú Cầu chứ không phải ai khác gọi cho cậu?

- Một câu hỏi ngớ ngẩn - Yossele sặc sụa cười - Tớ nêu một kỷ luật là chỉ gác máy sau hồi chuông thứ chín mươi.

- Chẳng lẽ lại có người ở đầu dây kia chịu khó chờ lâu đến thế?

- Đương nhiên rồi. Vì chúng tớ ngồi trong cơ quan nhà nước mà lỵ.

__________

(*) Nhà văn hài hước nổi tiếng, giải thưởng Quốc gia Israel 2003.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận