Võ An Ninh - khởi đầu của một tài năng

HẢI NHƯ 14/06/2009 00:06 GMT+7

TTCT - Thử hỏi đất nước ta từ Lũng Cú đến Năm Căn, còn nơi nào không có dấu chân Võ An Ninh với chiếc máy ảnh trong tay?

Phóng to

Võ An Ninh qua ký họa của Bùi Xuân Phái

Tôi lưu ý các bạn, Võ An Ninh năm ngoài 30 tuổi đi môtô đụng xe hơi bị cưa một bàn chân. Người mộ đạo Phật có đi chùa Hương cũng được vài khóa. Võ An Ninh tổng cộng đã đi mấy chục khóa mà vẫn chưa chán, vẫn sẵn sàng đi mới khóa hội chùa thứ 40 của đời anh. Và đỉnh Yên Tử, nơi có chùa Đồng quanh năm mây phủ, muốn lên đỉnh phải bò, dùng cả tay lẫn chân mà vẫn té như chơi, Võ An Ninh vẫn thường xuyên có mặt.

Võ An Ninh, anh đã truyền cho tôi tình yêu những đường cây Hà Nội. Bài tùy bút Cây cơm nguội trên đường phố thủ đô tôi có được nhiều độc giả là nhờ anh gợi ý “ra đầu đề”. Bài Ngắm sấu Hà Nội nhớ me Sài Gòn tôi viết năm chống Mỹ sau này, cũng nhờ anh cho coi bộ ảnh cây và rừng không chỉ ở phía Bắc mà cả phía Nam trong kho tư liệu ảnh của anh. Điều làm nên tên tuổi và sự nghiệp Võ An Ninh không chỉ là ảnh phong cảnh, mà trước hết là bộ ảnh nạn đói 1945 lịch sử. Theo tôi, nếu Nhà nước chưa đứng ra mua về làm tài sản quốc gia là một thiếu sót lớn.

Phóng to
Chùa Láng (1941)
Nhưng không phải ngẫu nhiên chúng ta có được Võ An Ninh.

Dân tộc nào, thời đại nào, với người nghệ sĩ khi đã mang lấy nghiệp vào thân, hạnh phúc hơn là được gặp mạnh thường quân. Nếu không có cặp “mắt xanh” phát hiện và nuôi dưỡng, người nghệ sĩ sẽ gặp thiên nan vạn nan trở ngại. Tài năng đành rồi nhưng còn ăn nhau ở cái “số”. Võ An Ninh sẵn có máu lại được gặp quý nhân từ ngày đầu khởi nghiệp. Mấy anh em chúng tôi thường nói vui với nhau về anh sau khi nghe chuyện anh vui miệng ôn lại.

Trong phòng trưng bày ảnh do Hội Mỹ thuật công kỹ nghệ Đông Dương tổ chức năm 1953 tại Hà Nội, hội đồng chấm giải lên danh sách tác phẩm: Buổi sáng trên đê sông Hồng của Võ An Ninh hạng nhất. Nhưng khi vị giám đốc Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương Victor Tardieu duyệt, ông đã đề nghị hội đồng chấm thi họp lại. Vì theo ông, tác phẩm của Võ An Ninh cần đưa lên giải ngoại hạng (hors concours) mới đúng.

Phóng to

Nạn đói năm Ất Dậu (1945)

Hôm sau, viên công chức cạo giấy Sở Nông lâm Đông Dương Võ An Ninh đến nhiệm sở như mọi ngày. Thật bất ngờ, họ Võ được tổng thanh tra của sở - ngài Réteaud - cho gọi vào phòng giám đốc.

Sau khi bắt tay chúc mừng giải thưởng tác phẩm ảnh của Võ An Ninh, Réteaud thân mật: “Chiều hôm qua vợ chồng tôi đi xem triển lãm, khi đọc thấy tên anh dưới tấm ảnh giải ngoại hạng, tôi reo lên với vợ tôi “cậu Ninh của nhà mình” (C’est Ninh de chez nous). Sáng nay, tôi chỉ thị cho chánh văn phòng bắt đầu từ hôm nay anh giao lại công việc cũ cho người khác. Tôi đã lệnh ngay lập tức tổ chức cho anh một laboratoire với đầy đủ phương tiện làm ảnh. Tôi muốn từ nay - Ninh - anh được tự do chơi ảnh...”.

Từ “bệ phóng” của viên sếp người Pháp mang trong mình truyền thống quý trọng nhân tài, Võ An Ninh đã được “nối chân” đi khắp Đông Dương chụp ảnh. Nhiều bức ảnh phong cảnh đất nước chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay đã được Võ An Ninh bấm máy từ những năm tháng ấy. Sẵn điểm tựa lại đam mê nghệ thuật, Võ An Ninh đã trút hết cả đời mình cho nhiếp ảnh như tất cả chúng ta đã biết. Chúng ta có được nhà nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh với hàng vạn bức ảnh làm “nhân chứng” thời đại và cảnh quan đất nước, những cảnh quan đang mất dần theo năm tháng.

Có thể nào chúng ta lại không biết đến mẩu chuyện trên? Có điều tôi tin chắc thế hệ cầm máy sau Võ An Ninh hôm nay nhiều bạn đã tự khẳng định được mình qua những tác phẩm đầu tay có những dấu hiệu đi xa hơn cha anh. Nhưng buồn thay, trên lĩnh vực văn học nghệ thuật hôm nay chúng ta không còn thấy xuất hiện những Réteaud mới nữa...

Phóng to

Mái nhà cổ phố Hàng Bạc (1956)

Trái tim Võ An Ninh, cây đại thụ và niềm tự hào của nhiếp ảnh Việt Nam, đã ngừng đập ở tuổi 102. Nhưng những tác phẩm có hồn mà nhà nghệ sĩ “ký thác” tâm tư - trước hết là bộ ảnh “nhân chứng” tố cáo tội ác phát xít Nhật, nạn đói khủng khiếp năm 1945 của dân tộc ta và những tác phẩm nghệ thuật bậc thầy về thiên nhiên, cảnh quan VN sẽ còn sống mãi với thời gian. Võ An Ninh - người nghệ sĩ bậc thầy, xin vĩnh biệt anh!

Võ An Ninh (18-6-1907 - 4-6-2009) từng làm phóng viên nhiếp ảnh của Sở Kiểm lâm Hà Nội thời Pháp thuộc, Khu triển lãm trung ương và Xưởng phim đèn chiếu VN (1954-1970), là ủy viên Ủy ban trung ương Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật VN, ủy viên hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN khóa 3.

Ông sống trọn đời với nghệ thuật nhiếp ảnh, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Độc lập hạng ba...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận