Băt ruồi

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 27/09/2009 23:09 GMT+7

TTCT - Là lính mới nên việc lãnh phần thanh toán bữa ăn sáng của nhóm âu cũng là việc nên làm. Tôi sốt sắng móc bóp khi cái hóa đơn vừa đặt xuống.

Băt ruồi

TTCT - Là lính mới nên việc lãnh phần thanh toán bữa ăn sáng của nhóm âu cũng là việc nên làm. Tôi sốt sắng móc bóp khi cái hóa đơn vừa đặt xuống.

Anh Hai nhẹ nhàng giơ tay chặn lại:

- Hôm nay là ngày đầu tiên chú đi bắt ruồi. Chuyện nhỏ này cứ để thằng Năm. Còn việc chào sân chiều rồi sẽ tính.

Thật tình cho đến lúc này tôi cũng chưa hiểu vì sao việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm lại được anh em gọi là “bắt ruồi”! Tuy nhiên điều canh cánh đối với tôi chính là câu nói sau cùng của sếp chứ không phải chuyện đó. Năm cắt ngang nỗi lòng trĩu nặng của tôi:

- Lấy biên bản ra!

Nhìn quanh thấy ai nấy đều ngồi yên, tôi sực nhớ nhiệm vụ đó là của mình nên vội vàng móc biên bản ra, lăm lăm bút trên tay trong lúc gã chủ quán trợn mắt nhìn. Như một ảo thuật gia, Năm nhẹ nhàng giơ tay chộp nhẹ vào khoảng không rồi từ từ xòe ra. Một con ruồi nhẹ nhàng rơi xuống bàn. Nhìn gã chủ quán và tôi đang há hốc mồm, Năm móc thẻ thanh tra ra, e hèm:

- Chúng tôi vừa bắt quả tang một con ruồi...

Lúc này đầu óc của tôi và gã chủ quán đều xoay chuyển. Tôi ngạc nhiên với kỹ thuật bắt ruồi. Còn gã chắc có lẽ đang âm thầm định giá con ruồi đó. Khả năng thẩm định chậm chạp của gã làm Năm sốt ruột:

- Bây giờ tôi sẽ bắt con thứ hai.

Năm giơ bàn tay lên khua vòng vòng, nắm chặt lại và xòe ra... nhưng không được! Nó đã bị bàn tay của gã chủ quán bao trọn lại. Vụng tính đến đâu gã cũng biết giữa hai và một cái nào lớn hơn:

- Đừng mà! Có gì anh em mình...

Là lính mới tất nhiên tôi chẳng biết anh em mình làm gì sau quầy tính tiền. Chỉ thấy Năm quay ra tủm tỉm:

- Khỏi lập biên bản! Con ruồi ở đâu bay lạc sang đó mà!

Qua buổi sáng hôm ấy tôi đã biết bắt ruồi là gì và năng lực bắt ruồi của anh em trong đội. Bất chấp mật độ ít nhiều. Cứ quơ một phát là có ngay.

Khi mặt trời đứng bóng, anh Hai khẽ quẹt mồ hôi:

- Hôm nay đến đây được rồi. Kiếm chỗ nào cho chú em làm lễ chào sân...

Sau một chầu kéo dài đến hết buổi làm việc chiều trong nhà hàng máy lạnh sân vườn, anh Hai nhìn tôi cười cười:

- Bây giờ đến lượt chú mày trổ tài bắt ruồi xem!

Mắt tôi như muốn nổ đom đóm. Trong căn phòng máy lạnh kín mít này kiếm một con muỗi cũng chả có nữa nói gì ruồi. Mặc tôi ngổn ngang trăm mối, cả đội lặng lẽ móc thẻ chìa ra. Gã quản lý mặt mày xám ngoét:

- Anh em cả mà. Thôi tính đại ba con đi!

Tôi há hốc mồm! Một con ruồi có giá trị như thế nào tôi đã biết. Anh Hai nguây nguẩy, lạnh lùng:

- Bắt đi!

Tôi huơ huơ tay không biết chụp cái gì trong tiếng rên rỉ của gã quản lý:

- Thôi... năm con vậy!

Đột nhiên anh Hai gầm lên:

- Bắt!

Tôi hốt hoảng quơ tay nắm chặt và không thể nhả ra. Làm gì có con nào mà nhả.

- Xòe ra! Từ từ thôi.

Tôi xấu hổ nhắm chặt hai mắt từ từ nới lỏng các ngón tay.

- Yé! Không có con nào cả!

Tiếng gào thét vui mừng của anh em trong đội khiến tôi ngạc nhiên mở mắt. Thật kỳ lạ! Trong lúc mọi người náo nức ôm chầm lấy nhau vì tôi không bắt được một con ruồi nào thì gã quản lý choáng váng đến độ phải ngồi phịch xuống bàn. Khi anh Hai đích thân dìu gã ra phía sau, tôi ngơ ngác:

- Sao lại thế?

Năm cười hề hề:

- Theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà hàng nào không có ruồi sẽ đạt năm sao - nhìn vẻ mặt ngô ngố của tôi, Năm cười sằng sặc - Lúc ấy thanh tra cả nước xúm vào quần thì có mà ăn cám. Nước ta nơi nào cũng phải có ruồi!

Tiểu phẩm XUÂN GIANG

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận