Bóng râm

TRẦN VĂN HÙNG 18/10/2010 19:10 GMT+7

TTCT - Xe chạy trên đường Đồng Khởi, qua ô cửa tôi kịp nhìn thấy hai người phụ nữ tựa đầu vào nhau, ngủ ngồi trên vỉa hè, dưới bóng cây râm mát. Họ dựa lưng vào tường, trước mặt là hai gánh hàng rong. Chợt trong xe có ai đó thốt lên: ”Phe ta đó! Dân miền Trung mình!”.

Phóng to
Minh họa: N.N.T.

Chống chọi với thiên tai bão lụt triền miên đã hình thành tố chất nhẫn nại, chịu thương chịu khó nơi người miền Trung - nhìn qua là nhận ra ngay. Chấp nhận mọi gian khổ, họ tạm xa quê vào thành phố này buôn bán tảo tần sinh sống.

Tư thế nương tựa vào nhau ngủ gây cho người đi đường cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị... Họ ngủ ngon lành mặc cho dòng chảy cuộc sống ngược xuôi, ồn ã cách họ chỉ vài cái với tay.

Nhật ký thân mến, điều tôi phân vân và tự hỏi cũng có thể là điều các bạn quan tâm: Tại sao họ ngủ dễ dàng như thế? Có lẽ họ được an ủi bằng những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của chính mình dù ít ỏi nhưng thanh sạch. Và bóng râm của sự thanh thản, hồn nhiên đã dìu họ vào giấc ngủ dễ dàng bên cạnh cuộc sống luôn sôi động.

Còn nhớ như in, suốt tuổi thơ, tôi từng nép bóng cha mẹ mình tránh mưa, tránh nắng những lần theo ra đồng. Trưa đến, chúng tôi cùng ngủ, nghỉ dưới bóng cây giữa đồng xanh tít tắp... Và nhớ mẹ tôi từng không quản thân gầy chạy chợ xa mỗi ngày... Vai mẹ oằn xuống để chúng tôi được lớn lên... Nhưng giờ mẹ đã đi xa.

Hai người phụ nữ giống hệt mẹ tôi. Tôi thầm cảm ơn bóng râm đã đem lại cho những người mẹ này giấc ngủ an bình dù trong chốc lát, giúp họ phục hồi sức khỏe để tiếp bước mưu sinh. Cảm ơn bờ vai gầy guộc nhưng vững chãi của các bậc mẹ cha từng gánh vác biết bao mưa nắng để tỏa bóng râm xuống đời các con mình.

Cuộc sống diệu kỳ

Nhật ký thành phố thân,

Một ngày xui xẻo tôi bị kẻ gian giật mất chiếc bóp có tiền bạc và giấy tờ ở hội chợ nhà thi đấu Phú Thọ. Về nhà, tôi cảm thấy buồn vì mất tiền bạc thì ít mà buồn nhiều hơn vì ở chốn đông người như vậy nhưng không ai lên tiếng cả. Tôi thở dài vì cám cảnh xã hội sao quá vô tâm. Kẻ gian lộng hành như chốn không người vậy.

Nhưng thật bất ngờ, trưa hôm sau, một cậu dường như là sinh viên đến bấm chuông, lễ phép xin vào nhà để thưa chuyện. Hóa ra em nhặt được chiếc bóp bị vứt lại trên đường và liên lạc với tôi qua danh bạ điện thoại có trong bóp nhưng không được.

Cậu cố gắng tìm đến nhà tôi trong thời gian sớm nhất để trả lại vì sợ tôi lo lắng. Sao có người lại dễ thương đến vậy. Chưa hết, tôi xúc động và muốn cảm ơn em bằng một số tiền nho nhỏ nhưng em nhất định không lấy. Em nói: ”Em từng bị như vậy và được người khác trả lại nên em hiểu. Ba em dạy làm phúc sẽ được phúc. Em không thể nhận tiền của chị được, nếu nhận thì em không thể trả món nợ em từng được người khác giúp”.

Tôi như người đang trong những suy nghĩ u ám được lôi tuột ra ánh sáng chói lòa. Nhờ em đó. Cho tôi thấy cuộc đời vẫn còn những điều đáng quý tồn tại.

Những dòng nhật ký này như một lời tri ân gửi đến em, một người tôi chỉ biết tên là Nam, nhà ở Chợ Lớn, và gửi đến cha mẹ của em, người đã sinh và nuôi dưỡng được một người con thành nhân trong cuộc đời.

Cảm ơn nụ cười

Nhật ký à!

Hôm nay tôi về lại Sài Gòn sau ba tháng thực tập ở quê. Sau cái nắng như thiêu đốt, bất chợt tối đến Sài Gòn đón một trận mưa lớn! Mưa tạnh, thành phố buồn đến nao lòng! Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường nơi tôi đi phả tia sáng xuống một góc đường, nơi có tiếng thầm thì của hai người đã ngoài 40 tuổi. Dường như họ đang cố tìm một chỗ khô ráo nhất sau khi mưa thấm ướt tất cả mọi nẻo đường. Họ cố đặt mình vào vị trí an toàn nhất, nơi có thể những cơn mưa tiếp theo không làm họ ướt sũng.

Bỗng dưng có một cô gái đến bên họ, nắm lấy tay họ và trao cho họ hai cái bánh! Người đàn bà rơi lệ nhận bánh, còn người đàn ông thì ngồi bật dậy, chấp hai tay vào nhau và cúi đầu như một lời cảm ơn sâu sắc! Lòng tôi trĩu nặng biết bao khi biết họ bị mù! Nói chuyện một hồi lâu, cô gái ra đi không quên gửi lại họ một nụ cười, nụ cười của sự đồng cảm, sẻ chia. Một hình ảnh thật đẹp đúng không nhật ký?

Tôi vội trách mình sao có lúc lại ghét Sài Gòn đến thế! Hơn lúc nào hết, thấy Sài Gòn thật bao dung vì đã cưu mang nhiều mảnh đời tha phương cầu thực. Bên cạnh những người vô tâm vẫn tìm thấy những hành động đẹp, suy nghĩ vì mọi người và biết cách san sẻ sự yêu thương. Hình ảnh cô gái ấy cứ theo tôi mãi. Tôi đã hiểu phần nào ý nghĩa nụ cười mà cô mang lại. Có lẽ người phụ nữ rơi lệ không hoàn toàn vì cái bánh mà cảm nhận được cô gái đang mỉm cười trao cho họ sự yêu thương!

TTCT cảm ơn các bạn: Lê Mạnh Tùng, lien huong, Trương Ái Nhiệm, Bảo Thanh, Đoàn Đại Trí... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận