Bước ra khỏi bậu cửa

ĐÔNG HÀ 08/06/2011 06:06 GMT+7

TTCT - Hôm rồi đọc cái truyện ngắn, ý cô Tư nói rõ ràng: “Đàn ông rong ruổi đường xa, đàn bà vạ vật ngồi canh cửa, đời phân công vậy mà...” mà sao lòng cứ chùng nghẹn.

Đàn bà xứ cô Tư vạ vật ngồi canh cửa đã buồn quá là buồn rồi. Nhưng đàn bà xứ miền Trung của tôi còn khổ hơn nữa đó cô Tư. Đàn bà chỗ tôi giờ đang mong có bậu cửa quá chừng, để có nơi mà ngồi vạ vật chút cũng được.

Phóng to
Minh họa: Lê Thết Cương

Đàn bà chỗ tôi đời ngắn hơn gương mặt. Người tỉnh thành về chơi, hỏi má ơi cho con hỏi đường về đoạn đó đi sao đây? Má le te cắp cái nón bảo đi theo tui, dẫn người lạ đi một thôi một đỗi, hỏi má năm nay nhiêu tuổi mà dáng còn khỏe mạnh vậy má? Số tuổi má nói ra làm con giật cả mình. Tuổi con còn nhiều hơn tuổi má.

Đàn bà chỗ tôi nhuộm nắng nhuộm sương nhiều hơn hong tóc bên thềm. Ai nói mái tóc dài buông hờ làn áo ở đây, chứ ở xứ này suốt mùa này sang mùa khác tóc vấn ngang ót. Riết hồi xổ tung ra thấy rối như bàn tay xòe đếm hột thóc lưng thóc đầy mùa vụ, nghe hột nào hột nấy rớt ào ào xuống bao nỗi lo toan.

Những ngày này, đàn bà chỗ tôi đang còng lưng dầm mình nghe nước mắt chảy vòng quanh. Đất cằn, xưa nay vừa chuẩn bị che xong đợt nắng cháy lưng lại quay qua lo chắn mưa chắn lũ. Làm người sống chốn này khó có ngày được chút thong dong, lấy chi thời gian ngồi canh cửa nữa hả cô Tư?

Đôi khi buổi tối nấn ná ngồi coi chút phim trên tivi, thấy thiên hạ người ta làm đàn bà sao sướng quá trời. Cỡ bằng tuổi mình, con gái lớn tựa cái thùng phuy sắp gả, mà mắt mũi còn long lanh ướt rượt tay cầm đĩa dưa leo vừa nhẩn nha đắp mặt vừa nhún nhảy từng bước mà nghĩ tới “người dưng” sao nghe ốt dột quá chừng. Đàn bà chỗ mình ngồi bất giác đếm bàn tay, xòe lui xòe tới cũng không nhiều đốt, nhưng nghĩ cảnh ông già nằm phía gian nhà bên trở mình cũng đã hốt nhiên giật thột.

Đất này khó khổ đã đành, đất này còn chật chội ngay cả trong nếp nghĩ nữa nghe cô Tư. Chữ hạnh ra đường đã đành, chữ hạnh còn ngồi nghiêm trang trong mỗi nóc nhà, thậm chí còn leo lên chằm bặp cả trên giường ngủ. Mà nói thiệt, đôi khi làm người đoan trang hoài cũng mỏi ha cô Tư.

Nên khi đọc cái truyện gì đó của cô Tư nói về người đàn bà được phân công ngồi bên bậu cửa, tôi thương người xứ cô Tư một, thương người miền đất tôi mười. Đến bậu cửa cũng đâu dám ngồi mà ngóng đâu. Quanh năm đầu tắt mặt tối, đến ngay cái bậu cửa cũng có mắt dõi theo canh chừng.

Thì bữa nào tiện, nhờ cô Tư viết lại, kiểu, đời phân công cách gì cho người đàn bà có lần bước ra khỏi bậu cửa một chuyến, được không?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận