TTCT - Tôi chỉ là người thứ ba trong câu chuyện của cha con họ. Nhưng câu chuyện của họ chứa đựng nỗi buồn mênh mang của hai phận người tưởng như tìm thấy rồi lại lạc mất nhau. Phóng to Ảnh: Gia Tiến 1. Con gái nhỏ và chiếc hộp Tôi có em trai út nhỏ hơn tôi đúng một con giáp tên Nguyên, lanh lợi hoạt bát, chân chạy chân đi. Vì lanh lợi nên tất cả trẻ con hàng xóm, nhỏ có lớn có, đều là bạn chơi bi chơi keng của nó cả. Trong đám bạn của em, tôi mến con bé tên Sa Huỳnh - ngay từ nhỏ đã thể hiện tư chất đặc biệt, cuộc sống nội tâm phong phú. Sa Huỳnh là con gái duy nhất của cô Lan. Tôi biết cô Lan vì nhà cô ở ngay đầu xóm, cô bán bánh khoai mì, bánh canh “ngon nức nở”. Hơn nữa, chuyện cô sinh bé Sa Huỳnh từng là đề tài đàm tiếu của mấy người đàn bà trong xóm suốt thời gian dài. Ngày còn con gái, cô Lan đẹp lắm, nét đẹp của người Khmer lai Việt, hiền dịu, nhu mì, thánh thiện. Biết bao chàng trai đã “trồng cây si” trước nhà cô, trong đó có người anh họ tài hoa của tôi tên T., nhà ở xóm Hàng Me. Bao nhiêu người mang sính lễ tới hỏi cưới cô đều từ chối. Không phải vì cô kiêu kỳ mà vì nhà nghèo quá. Mẹ mất sớm, cha suốt ngày say xỉn, một mình cô bán bánh khoai mì, bánh canh nuôi ba em trai đi học. Cô sợ nếu cô lấy chồng em cô sẽ thất học, sẽ phải lăn lóc kiếm sống, đói khổ. Năm tháng vùn vụt trôi qua, các em trai cô đã lớn, thành đạt và lần lượt lập gia đình ở thành phố. Ngoảnh lại, cô đã là gái lỡ thì, các “cây si” ngày xưa không chờ nổi đi lấy vợ từ lúc nào. Cha cô đã mất vì bệnh xơ gan, một mình cô quạnh hiu trong căn nhà thờ họ... Vậy rồi cô quyết định có con, đó là Sa Huỳnh. Cha Sa Huỳnh là ai thì không ai đoán ra. Sa Huỳnh giống mẹ, mắt to với hàng mi cong vút, mặt trái xoan rất xinh đẹp. Mẹ Sa Huỳnh luôn dạy con biết quan tâm và chia sẻ với bạn bè. Có củ khoai hay miếng bánh, Sa Huỳnh đều dành phần cho các bạn của mình. Nó biết lắng nghe, biết an ủi khi bạn bè gặp chuyện không vui. Nó là một con bé tinh tế và mạnh mẽ ngay từ nhỏ. Dạy con yêu thương và tôn trọng là cách mà mẹ Sa Huỳnh làm đầy cuộc sống thiếu cha nhiều chông chênh của con mình, một bài toán tỉ lệ thuận, cứ cho đi bao nhiêu yêu thương thì sẽ vơi bớt bấy nhiêu tủi buồn. Cuộc sống xóm nhỏ tẻ nhạt, người ta ác một cách không cố ý, Sa Huỳnh cứ bước ra đường là bị bọn trẻ con (nghe người lớn xúi bẩy) chạy theo đọc một bài vè: “Đầu thì trọc, nhà không nóc...” rồi ném cát vào người con bé. Sa Huỳnh chạy về nhà khóc với mẹ: “Nhà mình có nóc hẳn hoi, tụi nó nói nhà mình không nóc...”. Mẹ Sa Huỳnh ôm con vào lòng, cố nuốt nước mắt nói: “Thôi con cứ ở nhà chơi với mẹ...”. Người mẹ khốn khổ chơi với con dăm hôm lại thấy con ngong ngóng ra đường, nơi có tiếng trẻ hàng xóm reo hò. Mẹ Sa Huỳnh đành sang nhà tôi và nói với em trai út tôi: “Cô biết con không trêu chọc Sa Huỳnh lần nào, con rất ngoan. Con giúp cô một việc nghen, việc nhỏ thôi. Con chia kẹo cho các bạn và rủ các bạn tới nhà cô chơi. Vườn nhà cô rộng lắm, lại mát nữa...”. Nguyên bảo: “Con làm được mà. Nhưng cô nhốt mấy con gà tây lại nghen cô, con không thích tụi gà này chút nào”. Cả hai cô cháu cùng cười. Vậy là chiều chiều bọn trẻ cùng em tôi sang vườn cô Lan chơi, hái ổi, hái mận, vớt bèo, chơi nhà chòi... Trẻ con mau quên, chúng chẳng trêu chọc Sa Huỳnh nữa và Sa Huỳnh hồn nhiên nhập bọn với đám trẻ trong xóm. Chủ nhật, Sa Huỳnh thường cùng mẹ đi thăm một người dì họ xa bị mù và sống cô độc ở xóm chùa Lưỡng Xuyên. Hai mẹ con mang cho bà chuối, gạo, trứng rồi giúp bà giặt giũ, dọn dẹp. Hôm nào cô Lan bị bệnh thì Sa Huỳnh lại rủ em trai út tôi đi. Con bé cũng loanh quanh quét cho bà dì cái sân, nhổ tóc ngứa cho bà. Nguyên hỏi: “Ủa, bà dì ấy bà con sao với Huỳnh vậy?”. Con bé nói nhẹ tênh: “Cả mẹ mình cũng không còn nhớ nữa, hình như bà con từ đời cố lận đó. Nhưng Nguyên thấy bà dì tội nghiệp không, chồng con chết hết trong chiến tranh rồi, mẹ kể vậy đó”. Sa Huỳnh đi học, lý lịch con bé mang về cho mẹ ghi. Phần tên tuổi, nghề nghiệp của cha, mẹ nó ghi vỏn vẹn hai chữ “vô danh”. Con bé thắc mắc: “Tên cha gì có hai chữ”. Người mẹ ôm con vào lòng: “Cha chưa biết sự ra đời của con vì mẹ muốn con trọn vẹn là của riêng mẹ, đừng giận cha con nghen. Khi nào lớn, con sẽ gặp cha nếu con muốn”. Mấy hôm sau, Sa Huỳnh rủ rỉ tâm sự với Nguyên rằng: “Mình không phải không có cha mà là chưa có cha. Cha ở một nơi nào đó. Chừng nào lớn mình sẽ đến trước mặt cha mà nói: “Con đây nè, cha có nhận ra con không?”. Cha sẽ nhận ra mình ngay, mình tin mà. Ngày ấy hẳn là hạnh phúc lắm. Giờ mình phải cất chuyện này vào hộp bí mật thôi. Nguyên không có điều gì phải giữ bí mật lâu như mình đâu”. Và Sa Huỳnh vẫn sống hồn nhiên với niềm tin mạnh mẽ đó, một niềm tin mang chất “AQ” ngọt ngào và trong sáng đến đáng yêu. Tốt nghiệp 12, cả em trai tôi và Sa Huỳnh đều lên Sài Gòn học nghề. Sa Huỳnh ở nhà người cậu út. Một chiều, Sa Huỳnh đến tìm em trai tôi với vẻ buồn bã: “Nguyên à, cha mình và mình ở cùng thành phố đó, bất ngờ không. Chủ nhật rồi, cậu út chở mình ngang qua ngôi nhà của người mà cậu nói là cha mình. Nhà cha mình nhỏ thôi nhưng có vườn cây rất đẹp. Người mà cậu nói là cha mình thì đang làm vườn cùng một đứa con gái cỡ tuổi mình. Nhìn gia đình đầm ấm của họ, mình thấy câu chuyện về chiếc hộp bí mật ngày xưa sao mà đơn giản quá. Mình chỉ đi ngang qua ngôi nhà cha mình mà không thể bước vào, không thể nói với cha rằng “Cha có nhận ra con không?” bởi mình chợt hiểu người cha ấy chưa cần mình đâu, Nguyên hiểu không! Có lẽ khi nào cha mình già yếu và cô đơn, suốt ngày ngồi bên điện thoại thì mình sẽ đến...”. Nói đến đó, mắt Sa Huỳnh ngấn đầy nước. Rồi Sa Huỳnh cùng mẹ định cư ở nước ngoài theo sự bảo lãnh từ người cậu thứ tư. Ngày từ biệt, Sa Huỳnh tặng em tôi một chiếc hộp cẩn ốc rất đẹp. Em tôi mở hộp ra, bên trong có một trang giấy mỏng ghi một dòng chữ nghiêng nghiêng dễ thương: “Trong thế giới mênh mông này, mỗi người chúng ta chỉ là một hạt cát. Nhưng chúng ta không tan biến đi như một hạt cát vô nghĩa. Chúng ta sẽ cố gắng sống như một hạt cát phù sa để gắn kết, để vun đắp, để in dấu trong tim ai đó”. Rồi một dòng chữ khác vội vã và run rẩy: “Sinh ra trên đời, ai cũng tìm cho mình một hướng đi, một sứ mệnh nào đó. Mẹ đã sinh ra Sa Huỳnh, Sa Huỳnh cũng muốn mình là một hạt cát, Nguyên ơi!”. 2. Chuyện người cha Cuộc đời dâu bể, tôi rời quê nhà lên Sài Gòn lập nghiệp. Sau bao năm, bất ngờ tôi gặp lại T., người anh họ tài hoa của tôi trong lần họp mặt dòng họ. Không ngờ anh sống cùng thành phố với tôi, nhà anh chỉ cách nhà tôi bốn năm cây số. Gia đình anh T. rất hạnh phúc. Vợ anh là người phụ nữ suốt đời thầm lặng hi sinh cho chồng con. Chị ít nói nhưng rất sâu sắc. Thần tượng chồng mình, chưa bao giờ chị nghĩ rằng anh T. lại có con riêng. Trong một lần về thăm quê nhà, còn một giờ nữa phải ra sân bay về Mỹ, Sa Huỳnh bảo taxi chở đến nhà cha mình. Và cô bé đứng ngoài hàng rào nhìn vào, nhìn mãi, nhìn mãi như cố thu giữ hình ảnh cha vào tận đáy tâm hồn. Lúc đó anh T. đang đóng một cái bàn trong sân. Bất chợt anh ngẩng lên và nhìn thấy Sa Huỳnh. Người anh đông cứng lại, máu dồn hết về tim, chết lặng. Và cứ thế, anh trân trối nhìn con gái lên taxi đi mất. Vài phút sau tỉnh hồn, anh lấy xe đuổi theo nhưng Sa Huỳnh đã biến mất... Một đêm khuya mưa lâm thâm, tôi đã đi ngủ, bất chợt nghe tiếng gọi cửa. Là anh T.. Anh đứng ở cửa, phong thái đĩnh đạc ngày thường đâu mất, giờ chỉ là một người đàn ông đầu tóc rã rượi, quần áo nhàu nát và đẫm nước. Anh đang say. Không chút khách khí, anh ngồi vật xuống ghế, ôm mặt bằng đôi tay run rẩy. Qua những câu rời rạc, anh kể cho tôi nghe mối tình sâu kín giữa anh và mẹ Sa Huỳnh, kể về giây phút ngắn ngủi anh gặp con mình và khóc nức nở: “Chỉ trong một giây thôi, chỉ trong một cái nhìn, anh nhận ra đứa con gái ấy là con mình, em ạ”. Rồi anh đau đớn hỏi tôi: “Làm sao anh gặp lại con? Làm sao anh nhận lại con? Làm sao anh bù đắp được cho nó đây?”. Một câu hỏi tưởng bình thường mà sao chứa đầy dông bão. Sự dằn vặt, hối lỗi, yêu thương, lo âu trong anh thật dữ dội làm tôi chỉ biết ngồi lặng ngắt. Ấm trà nóng nguội dần, cả tôi và anh không ai đụng đến. Chuông đồng hồ điểm hai tiếng buồn tẻ. Tôi không nói gì với anh lúc này được. Câu chuyện của cha con họ làm lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. 3 giờ sáng, tôi gọi được một chiếc taxi chở anh về. Tiễn anh, tôi nói được mỗi một câu: “Chắc Sa Huỳnh sẽ trở về thăm anh một ngày nào đó”... Vâng, hi vọng có ngày đó trong đời cho cha con họ gặp lại nhau!
Bộ Chính trị quy định mới về quyền hạn, tổ chức bộ máy của tỉnh ủy, thành ủy THÀNH CHUNG 15/06/2025 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành quy định 305 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.
Xung đột Israel - Iran sang ngày thứ 3 liên tiếp: Israel tấn công cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng Iran DUY LINH 15/06/2025 Truyền thông Iran chiều 15-6 (giờ Việt Nam) dẫn lời giới chức nước này cho biết Israel đã tấn công một cơ sở trực thuộc Bộ Quốc phòng Iran tại thành phố Isfahan.
Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10, cao nhất 32 điểm ĐOÀN NHẠN 15/06/2025 Chiều 15-6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng công bố điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10. Năm nay Trường THPT Phan Châu Trinh có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất với 32 điểm.
Video ghi lại cảnh drone đầu tiên của Iran rơi trong lãnh thổ Israel là giả TÂM DƯƠNG 15/06/2025 Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel, một video đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, được cho là ghi lại cảnh máy bay không người lái (drone) đầu tiên của Iran tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel.