Chuyện tào lao

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 25/08/2008 18:08 GMT+7

TTCT - Trời sẩm tối. Đang bon bon bỗng nhiên chiếc xe hục hặc vài cái và nín bặt. Vừa đặt chân xuống đất, cổ tôi bỗng lạnh toát. Hoảng hốt tôi định la lên, nhưng...

Phóng to
TTCT - Trời sẩm tối. Đang bon bon bỗng nhiên chiếc xe hục hặc vài cái và nín bặt. Vừa đặt chân xuống đất, cổ tôi bỗng lạnh toát. Hoảng hốt tôi định la lên, nhưng...

- Đứng yên, im mồm, cướp đây!

Ít nhất bọn chúng có hai thằng. Một tên sau khi moi móc rất sạch sẽ các túi trống không của tôi bèn lôi chiếc cặp ra lục lọi. Trong lúc đó tên cầm dao cứ cưa cứa làm cảm giác ở cổ tôi lúc này khác hẳn, không lành lạnh như lúc đầu nữa mà hơi đau đau. Chợt nhớ thông tin cuộc họp an ninh quốc phòng cho biết bọn cướp dạo này rất táo tợn, tôi lập tức xuống nước:

- Đừng giết... tội nghiệp! Em còn một vợ ba con...!

- Tao hai vợ sáu con còn chưa than, nhiêu đó... ăn thua gì!

Tuy giọng nói nghe rờn rợn không chút bỡn cợt nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của hắn đột nhiên tôi thấy mủi lòng. Tội nghiệp! Thời buổi này mà ôm đồm như thế thì chỉ có nước... đi ăn cướp! Chưa kịp bày tỏ lòng thương cảm, gã kia đã la lớn:

- Anh Hai! Không có laptop, di động gì hết!

- Vô lý! Ăn mặc bảnh bao như vầy sao không có... mày xem kỹ lại coi!

- Kỹ rồi... toàn giấy tào lao gì đó không hà!

Hai nổi cáu:

- Xé mẹ nó đi! Đúng là đồ... công chức, chỉ được cái mẽ bên ngoài!

Tôi hốt hoảng thét lên:

- Đừng... xé nó là em chết mất!

Một tay ra dấu ngăn thằng Tư, tay còn lại gã ấn chặt lưỡi dao hơn, gằn giọng:

- Cổ phiếu, trái phiếu, chi phiếu hay sổ đỏ sổ hồng?

Tôi run rẩy:

- Em làm gì có mấy thứ đó...

Thằng Tư ôm một xấp giấy bước đến:

- Anh Hai! Toàn ba cái biên bản họp gì đó... không hà.

Tôi mừng như bắt được vàng:

- Đúng đó anh Hai!

Gã đại ca chộp lấy một tờ đảo mắt liếc qua và dư dứ như muốn xé. Tôi gào lên nức nở:

- Đừng! Tội em lắm anh Hai ơi!

Hắn cười hì hì:

- Ba cái thứ tào lao này giữ để làm gì, xé quách nó đi!

- Đừng!... Anh và mọi người coi nó tào lao cũng đúng, vô bổ cũng chẳng sai. Nhưng nó là sự sống của cả nhà em...

Cả hai tên trố mắt nhìn ra vẻ không tin. Tôi cúi xuống nhặt cái “cạc vi dít” rơi dưới đất chìa ra. Thằng Tư chộp lấy lẩm nhẩm:

- Nguyễn Văn Tế! Trợ lý triển khai và tổng kết... Ý... nghề gì ngộ quá ha?

- ... Nói chung nhiệm vụ của em là tham dự tất cả các cuộc họp của mọi ban ngành đoàn thể để nghe họ triển khai và tổng kết. Mấy tờ đó là công sức em dự tám cuộc từ sáng đến giờ. Anh lấy gì thì lấy nhưng cho em xin lại mấy tờ này, mai em nộp cơ quan để... chấm công!

Không biết do tài ăn nói hay cảm thông hoàn cảnh khốn khổ của tôi, tên Hai có vẻ bồi hồi:

- Tư, trả lại cho ổng đi! Ăn cướp cũng có đạo lý! Không được bóc lột công sức lao động của người khác.

Nhìn thằng Tư cúi đầu kính cẩn ghi nhận, tôi xúc cảm đến nổi cả da gà. Gã đại ca bắt tay tôi lắc mạnh:

- Xin chào! Thứ lỗi đã làm phiền!

Tôi vui sướng lắc tay lia lịa:

- Thượng lộ bình an!

- Vui lòng cho mượn chìa khóa!

Tôi vội móc chìa khóa xe trao tận tay gã, ân cần:

- Đây! Xe hơi khó nổ, đạp máy nhớ tăng ga mạnh lên nhe!

Nhìn hai tên cướp leo lên xe đạp lấy đạp để, tôi mỉm cười vị tha:

- Suýt quên! Hết xăng rồi, chịu khó đẩy khoảng sáu cây, bên trái có trạm...

Hai tên cướp bỗng biến mất dưới ánh đèn pha của chiếc xe hơi từ xa đang trờ tới... Lần đầu tiên kể từ khi xăng lên giá, tôi có cảm giác phơi phới trong lòng khi đẩy xe về!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận