Đặng Chân Nhân: Thi sĩ 14 tuổi

XUÂN ANH 04/07/2008 22:07 GMT+7

TTCT - Đặng Chân Nhân là con trai nhà thơ Đặng Huy Giang. Nhân năm nay mới 14 tuổi, hiện là học sinh chuyên Anh Trường THPT Trưng Vương (Hà Nội). Đam mê vũ trụ, bản đồ, tiếng Anh, từ bé Nhân không đọc thơ và cũng chẳng chăm chú đến văn chương.

Phóng to
Đặng Chân Nhân
TTCT - Đặng Chân Nhân là con trai nhà thơ Đặng Huy Giang. Nhân năm nay mới 14 tuổi, hiện là học sinh chuyên Anh Trường THPT Trưng Vương (Hà Nội). Đam mê vũ trụ, bản đồ, tiếng Anh, từ bé Nhân không đọc thơ và cũng chẳng chăm chú đến văn chương.

Đúng một ngày năm lên 8, Nhân làm thơ và dấn dứ mãi mới dám đưa mẹ xem. Những câu thơ đầu tiên thoạt tưởng như ngô nghê từ miệng của một đứa trẻ nhưng đã chứa đựng tư duy kỳ lạ: “Em có một gia đình/Gia đình đó gồm có:/Bà, bố, mẹ, chị, em/Và ba em khác nữa/Bà là một sao Mộc/Bố là một Trái đất/Mẹ là một sao Kim/Chị là một sao Thủy/Em là sao Diêm Vương/Nhưng vẫn còn ba em:/Ngựa, Gấu và Cánh Cứng/Ngựa là sao Thiên Vương,/Gấu là một sao Hỏa/Cánh Cứng - sao Hải Vương/Đó là một gia đình”.

(Bài Gia đình, 8 tuổi).

Tại sao Đặng Chân Nhân lại so sánh vị trí của các thành viên trong gia đình với các vì sao trong vũ trụ? Sao Mộc ứng gì với bà? Trái đất ứng gì với bố? Sao Kim ứng gì với mẹ? Sao Thủy ứng gì với chị? Sao Thiên Vương, sao Hỏa, sao Hải Vương ứng gì với Ngựa, Gấu và Cánh Cứng? Và em - Đặng Chân Nhân - tưởng tượng gì mà so sánh mình với sao Diêm Vương?

Phóng to
Tự ám thị mình với sao Diêm Vương là bí mật của bài thơ cũng như bí mật mà Nhân không thể giải thích nổi khi cầm bút viết nên những câu thơ như thế.

Năm 13 tuổi, sau gần bảy năm làm thơ với sự ủng hộ nhiệt thành của cha mẹ, Nhân đã cho ra mắt tập thơ song ngữ đầu tay mang tên Hình dung với 17 bài thơ do chính tác giả tự dịch sang tiếng Anh và chị gái học mỹ thuật bên Anh minh họa. Hình dung tuy là tập thơ “cây nhà lá vườn” của một cậu bé quá ít tuổi đời, nhưng ít ai biết các bài thơ của Nhân thật ra đã được đăng rải rác trên các báo, tạp chí, sách như: Văn Nghệ, Người Hà Nội, “Tuyển chọn bài thơ hay và lời bình”. Ngoài làm thơ, Nhân cũng rất có năng khiếu môn tiếng Anh. Nhân từng đoạt giải nhì Olympic tiếng Anh tiểu học TP Hà Nội.

Mùa đông như màu trắng

Ngày đầu tiên của mùa đông

Là một ngày lạnh giá

Ở nơi có tuyết thì trời càng lạnh giá hơn

Nếu trời càng lạnh thì mùa đông sẽ trở thành màu trắng

Nếu màu trắng biến mất thì nơi đó sẽ trở thành một thế giới màu xanh.

(8 tuổi)

Hình dung

Thử hình dung xem

Mình là một ngọn núi

Cao mấy nghìn mét

Trên mình đầy cây mọc

Sông chảy

Người leo

Mây phủ kín tầm nhìn...

Thử hình dung xem,

Mình làm một người hành tinh khác,

Không quen biết người Trái đất,

Đi trên một cái đĩa bay...

Thử hình dung xem,

Mình là một cái tượng,

Đông cứng

Suốt đời nhìn về một hướng,

Làm một động tác...

Thử hình dung xem,

Mình là một món ăn,

Bị cho lên chảo nghìn độ,

Bị cắn bởi một vật sống...

Thử hình dung xem,

Mình đến từ tương lai,

Biết hết những điều mới mẻ

Coi thời hiện tại như quá khứ...

Còn nghìn điều để hình dung...

(12 tuổi)

Ba bài thơ mới nhất

Luật lệ

Luật lệ

Chúng chỉ là những dòng chữ

Được viết ra để được tuân theo.

Chúng làm ta căng thẳng.

Chúng làm ta run rẩy.

Chúng làm ta lo lắng.

Chúng như làm chủ ta,

Bắt ta phải tuân theo.

Nhưng những kẻ nghịch ngợm thì lại cười vào chúng.

Thêm cái luật nữa đi: Cấm phá luật!

Can thiệp

Mọi thứ thay đổi,

Không ít thì nhiều

Khi ta làm cho nó thay đổi.

Tầng ozone đã không bị thủng nếu không có ống khói.

Cái cây sẽ sống nếu như ta không chặt nó đi.

Một thứ đã không bị thiếu nếu ta không lấy đi một phần của nó.

Hình tròn sẽ không có điểm dừng nếu như ta không sửa nó.

Nếu Chúa không can thiệp, thì con người có tồn tại hay không?

Con rối

Nó ngồi đấy,

Nhìn vào hư không với đôi mắt bằng gỗ.

Nó không di chuyển.

Nó không thở.

Nó không sống.

Nhưng nó vẫn ngồi đấy

Nhìn vào hư không với đôi mắt bằng gỗ.

Nó di chuyển

Khi nó bị điều khiển,

Khi nó bị đẩy ra mọi nơi,

Khi nó bị vứt vào trong sọt rác, khi nó bị hỏng.

Nhưng nó vẫn chờ đợi.

Nó chờ đến một ngày,

Nó có thể di chuyển,

Nó có thể thở,

Nó có thể sống,

Như mọi vật sống khác.

Nó chả ghen tức với cái gì cả.

Nó chỉ tự hỏi tại sao

Nó không thể đứng dậy và đi.

Tất cả chỉ có thế.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận