Tag:

đỗ phấn

  • 13/07/2024
  • 1119 từ

TTCT - Giời mưa, ông bạn họa sĩ già nhắn tin: "Ta có nên lên Đốc Ngữ làm bữa thịt chó cho nó nhã không bác?". Đọc tin nhắn vừa buồn cười vừa ngẫm ngợi.

TTCT - Chọn một ngày cuối thu, mấy ông lão Hà Nội về thăm một ông lão ở vùng duyên hải Thái Bình. Trên xe, “ông lão” trẻ nhất cầm lái là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng bảo: “Nhiều năm rồi tôi chỉ đi nghỉ mát vào những ngày mát mẻ”. Ít ra thì đó cũng là điều nhiều người già Hà Nội tán thành.

TTCT - Không hoàn toàn bất hạnh nhưng gặp lại dấu xưa đã có nhiều người tỏ ra buồn bã bức xúc rỉ tai nhau: chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà trình độ thẩm mỹ của lũ trẻ vẫn chẳng có tiến bộ gì đáng kể

TTCT - Chẳng biết có nên đặt thành những câu hỏi kiểu như “Tại sao không dạy cho trẻ con nghe nhạc, xem tranh, thưởng thức những tác phẩm văn thơ tuyệt đỉnh của nhân loại?”. Hỏi thế hẳn là có người hỏi lại ngay lập tức: “Vậy các trường sư phạm đang dạy giáo sinh những gì?”.

TTCT - Người Việt từ xưa vốn không có văn hóa mặt nạ gắn liền với các nghi thức tế lễ, hội hè. Nhiều nhất chỉ có những hóa trang sơ sài thời kỳ văn hóa Đông Sơn với hình ảnh con người vẽ mặt, đội mũ lông chim nhảy múa bên trống đồng.

TTCT - Bạn nói phải đến Hoàng Su Phì đúng mùa, đúng thời điểm mới mong chộp được cảnh đẹp. Nhưng hãy thử tìm cảnh đẹp của Hoàng Su Phì vào thời điểm không ai dám nghĩ đến việc lên thăm xem thế nào?

TTCT - Đỗ Phấn là một họa sĩ nhưng có gia tài văn học đáng nể dù mới chính thức viết chưa đầy 10 năm. Hai tập sách mới nhất của ông đều viết về Hà Nội: một Hà Nội đầy ắp những xúc cảm trong veo và một Hà Nội bộn bề trăm thứ ngổn ngang.

TTCT - Giống như chuyện quả trứng và con gà, chẳng thể biết bụi hay đất có trước. Khoa học bảo Trái đất do cuộc kiến tạo hàng triệu năm từ bụi vũ trụ mà thành. Nhưng cũng chỉ là giả thuyết.

TTCT - Quãng hơn hai chục năm nay, lần nào sắp ra Hà Nội bạn cũng gọi điện hỏi mình câu ấy. Những năm trước câu trả lời của mình tràn trề thể lực.

TTCT - Cơn mưa ào xuống bất chợt. Không kịp về quán quen ngồi cà phê. Phải trú vội vào một quán lạ ven đường. Cái quán cà phê chăng đèn nhấp nháy ngày nào cũng đi qua nhưng vẫn lạ. Nó không bao giờ là lựa chọn của dân cà phê chân chính.