Chuyện kể về những ngóc ngách thênh thang của hội họa Việt

PHẠM XUÂN THẠCH 01/10/2025 14:43 GMT+7

TTCT - Đọc Vọng âm sắc màu của họa sĩ Đỗ Phấn.

Chuyện kể về những ngóc ngách thênh thang của hội họa Việt - Ảnh 1.

Minh họa của Đỗ Phấn cho truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp trên báo Văn Nghệ

Tác giả của Vọng âm sắc màu, họa sĩ Đỗ Phấn, từ nhỏ cho đến khi học trường Đại học Mỹ thuật, đã được thụ giáo và gần gũi những bậc thầy như Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Lưu Hậu, Bùi Xuân Phái… 

Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật đầu những năm 1980, dạy học một thời gian ngắn rồi chuyển hẳn sang nghề vẽ. Vừa sáng tác, vừa vẽ minh họa cho các báo, Đỗ Phấn chứng kiến nhiều chuyện của đời sống hội họa một thời, cả số phận của không ít bậc thầy, bè bạn và đồng nghiệp. 

Điều đó đặt ông ở dấu nối giữa hai thế hệ, vừa được thụ giáo và chứng kiến lớp họa sĩ lão thành của hội họa Việt Nam sau 1954 làm việc, vừa được "nối vào" lớp họa sĩ khởi đầu cho Đổi mới. Quan trọng hơn nữa, ông có một ngôn ngữ văn chương riêng. Tất cả góp phần làm nên sự độc đáo của cuốn sách này.

Vọng âm sắc màu gồm hai phần, Luận và Bàn và Nhớ và Ghi, với những ghi chép ít nhiều mang tính lý luận về những vấn đề của mỹ thuật đương đại và chân dung một số tác giả mỹ thuật quan trọng. 

Luận và Bàn là những trăn trở cá nhân của Đỗ Phấn về những vấn đề của mỹ thuật hiện nay, từ đánh giá lại những giá trị của quá khứ, đến quan hệ giữa hội họa và hiện thực, giữa hội họa và nhiếp ảnh. 

Cùng chiều kích xã hội của hội họa, từ chuyện công chúng nghệ thuật đến chuyện giáo dục nghệ thuật cho trẻ em như một cách chuẩn bị lực lượng công chúng nghệ thuật, và đào tạo người thực hành nghệ thuật tương lai. Cả những "ngóc ngách" tranh giả hay một lĩnh vực rất đặc biệt của mỹ thuật ứng dụng: minh họa báo chí.

Không ít nhận định trong phần này có thể gây sốc cho người đọc. Chẳng hạn, Đỗ Phấn cho biết "ông Chánh (Nguyễn Phan Chánh) khá yếu về các môn học cơ bản (của hội họa hàn lâm châu Âu)", đến mức V. Tardieu phải sang Vân Nam (Trung Quốc) mua lụa, hướng người học trò đặc biệt này nghiên cứu quốc họa Trung Quốc để từ đó mở ra một lối riêng, "diễn hình đơn giản khái quát, chú trọng nhiều đến nhịp điệu và rất kiệm màu" - một lối vẽ ảnh hưởng đến cả Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Văn Đệ… 

Hay việc ông cho rằng trong thế hệ họa sĩ xuất thân từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, "chỉ một vài người như Lê Phổ, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị… là tương đối nắm vững các kỹ thuật hàn lâm và có những tác phẩm theo chiều hướng ấy một cách cơ bản nhất. Số còn lại tìm tòi hoàn thiện mình bằng những con đường khác". 

Có cả những ngập ngừng, "tác phẩm của Lê Phổ, Mai Trung Thứ gần đây được các nhà đấu giá danh tiếng trên thế giới bán ra với giá hàng triệu USD, có thực là chúng đáng giá đến thế hay không?".

Trong một bối cảnh một thuở thưa vắng những công trình mang tính lý luận, phê bình của giới thực hành hội họa ở Việt Nam, những trăn trở của Đỗ Phấn về những vấn đề mang tính lý luận của nghệ thuật cũng là trăn trở chung của một thế hệ được đào tạo trong hệ thống học viện hàn lâm của giai đoạn "bao cấp", phải tự tìm những cánh cửa mở ra với thế giới và làm một cuộc "đổi mới tư duy" tự thân. 

Sau thế hệ của ông là nhiều nghệ sĩ thực hành có một căn bản lý luận khác, cập nhật lý luận nghệ thuật thế giới một cách hệ thống hơn. Nhưng những trăn trở của ông vẫn có những giá trị gợi mở đặc biệt. 

Trong cái cách mà Đỗ Phấn nghĩ về di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương có một thái độ sòng phẳng cần thiết để ngoái lại quá khứ với một thái độ bình thản, đồng thời gợi ý về một con đường bản địa của mỹ thuật khi tiếp nhận mô hình nghệ thuật hàn lâm bên ngoài.

Tương tự, cách mà ông viết về các vấn đề mỹ thuật của giai đoạn chiến tranh và "bao cấp" cũng ít nhiều cho thấy những vật vã của giới văn nghệ để tạo nên điều bền vững và lâu dài hơn, vượt lên những "nhiệm vụ chính trị" tức thời. 

Những vật vã đó kết tinh trong thành tựu của cả một lớp người chứ không riêng những tên tuổi như Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên hay Lưu Công Nhân. Những băn khoăn của ông còn mở rộng sang cả vấn đề giáo dục nghệ thuật, về việc tạo nên một lớp người có căn bản văn hóa, tri thức và thẩm mỹ để thưởng lãm hội họa.

Chuyện kể về những ngóc ngách thênh thang của hội họa Việt - Ảnh 2.

Phần Nhớ và ghi trong Vọng âm sắc màu tập hợp những tiểu luận về các họa sĩ một thời, từ Nguyễn Đức Nùng, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Trọng Hợp, Tạ Tỵ, Bùi Xuân Phái, Văn Cao, Mai Văn Hiến, đến Nguyễn Bích, Mai Long, Bùi Quang Ngọc, Ca Lê Thắng. 

Đây là phần mà phong cách viết của Đỗ Phấn tỏa sáng nhất trong sự quan sát tinh tế, những câu chuyện cảm động, cùng khả năng bậc thầy trong việc nắm bắt bút pháp, tinh hoa của từng họa sĩ để tái hiện cô đọng bằng một ngôn ngữ văn chương đẹp và chuẩn xác.

Đọc những tiểu luận ấy, có thể hình dung ra những khó khăn của văn nghệ sĩ một thời với sự thiếu thốn phương tiện sáng tác, gánh nặng của những "KPI" sáng tác theo nhiệm vụ và thực hành chức nghiệp, không ai được miễn trừ. Từ đây, ta không khỏi liên tưởng đến con mắt trong vắt của Trần Dần trong Mùa sạch, "nhìn trong vắt ở cả những phía thất bát mùa/những phía sục bùn mùa".

Nhưng chính trong khi tái hiện những cuộc đời này, Đỗ Phấn "bắt" được phần xúc động nhất của những bậc thầy: cách mà Nguyễn Đức Nùng nuôi dưỡng hạt mầm nghệ thuật trong mỗi đứa trẻ, cách mà Nguyễn Trọng Hợp tổ chức cho sinh viên thảo luận về "hội họa lưu động Nga" ngay tại nhà mình, cách mà Tạ Tỵ tìm đến siêu thực, cách mà Văn Cao tìm tự do sáng tạo trong những cái "vi nhét" bé bằng con tem với hai màu đen trắng, hay cách mà Nguyễn Bích, Mai Long tìm con đường riêng trong minh họa sách thiếu nhi, trong lụa. 

Cái nhìn tinh tế ấy khiến những chân dung của Đỗ Phấn không phải là những giai thoại mà là những chân dung phê bình, làm nổi bật điểm quan trọng nhất: cách mà mỗi bậc thầy ấy vẽ. Những phân tích về lập thể của Nguyễn Tư Nghiêm, về hiện thực phố của Bùi Xuân Phái, về thế giới đen trắng của Văn Cao, về trừu tượng của Tạ Tỵ và Ca Lê Thắng, về cái hồn nhiên của Nguyễn Bích và Bùi Quang Ngọc hay cái mơ màng của Mai Long có thể coi là những trang giá trị nhất của tập sách.

Vọng âm sắc màu của Đỗ Phấn có nhiều "lối vào". Có thể đọc cuốn sách như những suy nghĩ về tranh, về vẽ, về cách thưởng ngoạn hội họa. Cũng có thể đọc sách như tư liệu về sinh hoạt văn nghệ một thời mà với nhiều người đã thành "ngày xửa ngày xưa". 

Người nghiên cứu lịch sử nghệ thuật có thể tìm trong sách những trầm tích của mỹ thuật hiện đại Việt Nam, để hiểu hơn về một thế hệ phải tự đối diện nhiều câu hỏi mang tính bản thể của nghệ thuật, và một nền hội họa đã vượt qua nhiều giới hạn để hội nhập thế giới bằng cách riêng. Và từ cuốn sách này, ta biết, ta có thể mong chờ những câu chuyện tiếp theo của ông. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận