Đóng phim

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 19/10/2009 21:10 GMT+7

TTCT - Thật ra vai diễn cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là một đoạn quảng cáo nho nhỏ. Khổ nỗi ở đất nước quá nhiều ngôi sao triển vọng, lọt vào mắt xanh của đạo diễn chả hề dễ chút nào.

Đóng phim

TTCT - Thật ra vai diễn cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là một đoạn quảng cáo nho nhỏ. Khổ nỗi ở đất nước quá nhiều ngôi sao triển vọng, lọt vào mắt xanh của đạo diễn chả hề dễ chút nào.

Tôi đã phải cật lực vượt qua cả một rừng người với thể hình và cả thể lực tuyệt vời. Khi ban giám khảo công bố kết quả, rất nhiều thí sinh xuất thân từ các lò đào tạo diễn viên đổ dồn ánh mắt thèm thuồng, tiếc nuối nhìn tôi. Biết sao được, trong lúc tôi đầu tư vào thể hình thì họ lại dồn sức mình cho diễn xuất.

Trong lúc chuẩn bị, đạo diễn cẩn thận kéo tôi về một góc:

- Cậu nhắc lại vai diễn của mình xem!

- Nhìn thấy cô gái bị giật túi xách, tôi giơ chai nước tăng lực lên uống một hơi dài. Khẽ nhếch mép cười. Quẳng mạnh chai nước lên trời. Chạy nhanh qua bên kia đường, phi thân hạ tên cướp bằng một cú đá xoay 360 độ. Xong chụp lấy chai nước từ trên trời rơi xuống, giơ lên ngửa cổ uống trong lúc cô gái tình tứ nhìn tôi ngưỡng mộ.

Đạo diễn gật gù với vẻ hài lòng thấy rõ:

- Rất tốt, chuẩn bị nhé - liếc mắt nhìn quanh, ông ra lệnh - Tất cả về vị trí!

Tôi hít một hơi thật dài để trấn áp trái tim đang phình phịch. Lần đầu đóng phim ai chả thế. Từ từ bước vào vị trí của mình trong lúc đèn đóm bật sáng choang. Tôi giơ chai nước tăng lực lên khi đạo diễn ra lệnh.

Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng. Nhoáng một cái tôi đã phóng thật cao tung một cú đá đẹp tuyệt vời...

- Stop!

Quay về phía tôi, đạo diễn mặt đỏ bừng bừng:

- Đã bảo chỉ liếc nhanh rồi hành động, sao lại nhíu mày nhăn mặt?

- Tôi đang nghĩ xem...

- Đóng phim cần quái gì suy nghĩ! Kịch bản đã thế cứ việc phang tới. Rõ chưa!

Tôi bước lại góc phòng lấy chai nước tăng lực mới ra bỏ túi bước về vị trí cũ. Nhìn cô gái miệng la cầu cứu mà gương mặt tươi roi rói lộ cả hai lúm đồng tiền... Tôi định chau mày nhưng sực nhớ lời dặn không cần suy nghĩ, tôi tu một hơi và lại nhăn mặt...

- Cậu làm trò quái gì thế, sao lại nhăn mặt? Đã bảo không cần biểu cảm diễn cảm gì cả mà. Đóng phim cứ việc trơ trơ cái mặt ra!

Tôi huơ huơ chai nước thanh minh:

- Hình như nó chua chua.

- Nước tăng lực nào chả chua. Toàn vitamin C không chua mới lạ. Chuẩn bị làm lại!

Lần này tôi cố nín thở, nuốt ực một phát rồi tung cái chai lên trời với bộ mặt trơ trơ. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có điều khi tôi chạy đến chỗ quy định thì tên cướp đã chạy vụt qua.

- Cậu chạy kiểu gì như bị kẹt xe vậy. Phải thật nhanh đón đầu đá ngay vào mặt tên cướp mới phát huy hết uy lực của nước tăng lực. Rõ chưa?

Lần thứ năm còn tệ hơn, đến độ tên cướp vừa chạy qua tôi vừa giơ tay vẫy vẫy...

Tu đến chai thứ mười, tôi không còn chịu đựng được nữa nhưng vẫn cố nghiến răng lệt bệt chạy theo đến chúi nhủi xuống lề đường.

- Stop! Tốt!

Đạo diễn vồn vã bắt tay tôi lắc lia lắc lịa:

- Bây giờ cậu về nghỉ. Nhớ đón xem tivi, hôm nào phát hình thì liên hệ lĩnh catsê...

***

Được tin tối hôm ấy mẩu quảng cáo phát hình, cả nhà tôi xúm xít quanh chiếc tivi từ rất sớm. Mọi việc diễn ra y như kịch bản, chỉ mỗi cảnh tôi uống nước biến đâu mất tăm. Còn hình ảnh lệt bệt chạy lại rất rõ đến độ tôi đỏ ran cả mặt. Nhưng nóng nhất là cảnh cuối cùng khi cô diễn viên trìu mến nhìn tên cướp đang ừng ực tu chai nước tăng lực. Tôi bực bội bấm remote tắt phụp tivi.

- Bố ơi, sao tên cướp chạy nhanh mà bố chạy chậm vậy?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài:

- Chắc tại bố uống trước khi đóng, còn hắn lại đóng trước khi uống!

Tiểu phẩm XUÂN GIANG

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận