Đồng phục!

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 18/01/2010 08:01 GMT+7

TTCT - Mọi việc bắt đầu khi cơ quan tôi quyết định thay kiểu đồng phục mới. Tất nhiên lời khen cũng nhiều mà chê cũng chả phải ít. Biết sao được, tập thể mà!

Phóng to

Mặc bọn đàn bà con gái cứ loăng quăng chạy tới chạy lui, đứa chê váy ngắn, đứa bảo váy dài... tôi lầm lũi vào phòng trong thay nhanh bộ đồng phục. Đứng ngắm một lúc trong gương, giụi mắt mấy lần mà cũng chưa nhận ra màu sắc của bộ quần áo mới. Nó cứ nhờ nhờ làm sao ấy! Khi thì vàng vàng, lúc lại xanh xanh, xám xám, cam cam, hồng hồng... Mặc xác! Màu sắc của nó chắc chắn chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của một nhân viên thu cước.

***

Vừa chạy được một đoạn chiếc xe bỗng nấc cụt, tôi nhanh chóng tấp vào cây xăng gần cơ quan, nơi mà chưa bao giờ tôi ghé vì nghe đồn... Sau khi giơ ba ngón tay, tôi nhìn chằm chằm vào bảng đồng hồ điện tử và liên tục liếc xéo bàn tay đang nhăm nhắp cần đổ xăng. Cẩm nang tiêu dùng thông thái đã chỉ dẫn rất rõ rằng dù không phải là cách bắt được hành vi gian lận, nhưng nếu bạn thực hiện các động tác này khi đổ xăng nó sẽ giúp người bán biết rằng ta đang cảnh giác. Có ăn thì cũng ăn in ít thôi!

- Dừng lại!

Tôi hốt hoảng hét lớn khi chợt phát hiện số tiền đã lên tới bốn ngón chứ chẳng phải ba. Gã đổ xăng cũng chẳng phải tay vừa, chỉ “tách” một phát bảng giá tiền đã lập tức bị xóa.

- Tôi đổ ba chục...

- Vâng, anh đổ ba chục!

- Nhưng sao nó nhảy bốn?

Gã đổ xăng cười hề hề:

- Bốn đâu mà bốn, chỉ ba thôi! Ba chục mà đổ ba, bảo đảm với anh chỉ 2 lít. Không tin cứ chiết ra đo. Chà, bộ đồng phục màu ghi đẹp ghê!...

Không thể nào lý giải được thái độ xun xoe và cách tính tiền của gã đổ xăng, cũng không thể chạy xe trong lúc đầu óc rối bời, tôi tấp vào một quán bên đường. Lơ đãng kêu món ăn xong, tôi ngả người ra ghế lẩm bẩm: “Mười lăm ngàn một lít. Ba chục là hai lít. Đồng hồ nhảy bốn chục, sao gã lại cãi là ba. Lại tự thú nếu đổ ba thì chỉ có hai lít... Vậy là sao? Chẳng lẽ bốn chục chỉ có hai lít?!... Còn nữa, sao bộ đồng phục lại có màu ghi nhỉ? Màu ghi là màu gì?”. Tôi liếc quanh và nhìn cô chủ quán. Hình như màu áo của cô ta mới chính là màu ghi.

Kéo đĩa cơm cô chủ đặt trước mặt lại gần, tôi hỏi nhỏ:

- Cô có biết ai hay mặc áo màu ghi không?

Nhìn vẻ mặt hoàn toàn nghiêm chỉnh của tôi, cô chủ có vẻ... thất vọng:

- Màu này chỉ có mấy chú thanh tra đo lường mặc thôi.

- Thế nó có giống màu này không?

Tôi chỉ ngón tay vào cái áo mình đang mặc. Cô chủ ngắm nghía một hồi khẳng định:

- Đâu giống! Cái áo này màu vàng vàng hổng phải, hình như hồng hồng, cũng hổng phải...

- Thôi được! Cô tính tiền đi.

Cô chủ quán tự nhiên mặt mày xanh lè đi thẳng vô trong... Nhìn số tiền ghi trên tấm hóa đơn tôi biết ngay lúc ấy cái áo của tôi có màu cam cam giống bên thuế vụ!

***

Mọi việc hoàn toàn sáng tỏ. Dường như tôi đang mặc một chiếc áo thần kỳ. Nếu khéo sử dụng không chừng nó sẽ giúp mình đổi đời như chơi.

Sau khi nghe tôi thủ thỉ về bộ đồng phục cùng những dự tính làm giàu, vợ tôi ngáp dài lăn qua định ngủ.

- Này, em không tin à! Anh nói thật đấy. Cái áo...

Có lẽ đang buồn ngủ nên nàng nổi cáu:

- Vâng... em tin! Rồi sao?

- Nếu vậy em phải thức để mình còn bàn chuyện...

- Làm giàu chứ gì! - nàng ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt tôi - Trên đời này người giàu em thấy nhiều lắm, nhưng không có ai mặc đồng phục mà giàu đâu!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận