TT - Mùa đông, đường về Trung Nghĩa duềnh con nước. Những đám ruộng hai bên đường chìm trong biển nước đục ngầu, chảy xiết, chực như cuốn phăng kênh thạch nham kéo dài từ sông Vệ đến núi Chùa. Trời đen. Phóng to Minh họa: Hoàng TườngTT - Mùa đông, đường về Trung Nghĩa duềnh con nước. Những đám ruộng hai bên đường chìm trong biển nước đục ngầu, chảy xiết, chực như cuốn phăng kênh thạch nham kéo dài từ sông Vệ đến núi Chùa. Trời đen. Nhánh cây dầu lai bị gió thổi chắn ngang một khúc đường. Người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi lội bộ cùng chúng tôi ví von quang cảnh giống như nàng dâu bị gả ép về nhà chồng! Chị phụ nữ khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi có khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, trên chuyến xe lam từ thị xã đến chợ huyện, bây giờ lội bộ khoảng năm cây số từ chợ huyện về khu chợ Trung Nghĩa, than chuyến hàng chuối vừa rồi từ huyện miền núi An Khuê về chợ huyện do thời tiết nên bị kẹt ở Tuy Phổ. - Tài sản gần nửa chỉ vàng đó em trai. Sau truyện ngắn Vào đời (1998) trên TTCN, Tiến Đạt được coi là một phát hiện. Truyện ngắn ấy được chuyển thể điện ảnh, và chàng trai trẻ xa quê vào Sài Gòn học tập, lập nghiệp cũng mau chóng trở thành một cây bút trẻ. T ruyện ngắn Gác cửa ký ức được rút từ tập truyện Tội lỗi tự nhiên - Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ - sắp phát hành. Hiện anh công tác tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn.Địa danh An Khuê với tôi chẳng lạ gì, cách chợ huyện khoảng một trăm lẻ năm cây số, đường sá hiểm trở. Năm lên mười tuổi tôi từng theo mẹ đi mua các loại trái cây, hoa quả từ trên ấy về chợ huyện để bán, nhiều lần bị các đội thuế vụ rượt đuổi bở hơi tai, chạy trối chết! Đó là thời ngăn sông cấm chợ, con người ta luôn sống nơm nớp trong những lo sợ nhiều khi không lý giải được. Mười lăm năm xa Trung Nghĩa, trong chuyến thăm quê cũ lần này trong tôi có cảm giác rất lạ, vừa như một đứa con trở về nhà sau một ngày, vừa có tâm trạng của kẻ đã chưa lần nào đặt chân đến chợ quê nhỏ bé hiu hắt buồn. - Trung Nghĩa bây giờ có gì khác không chị? - Ủa, chứ chú không phải người vùng này? - Dạ, em đi khỏi đây mười lăm năm. - Chú có người bạn thân nào ở đây không? - người đàn ông trung niên hỏi. Tôi kể tên con Quang, thằng Tí, thằng Cu Đen của mười lăm năm trước. Chị buôn chuối nhìn tôi lộ vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông lắc đầu. Qua giọng nói tôi nhận ra hai người này không phải quê gốc Trung Nghĩa. Họ từ đâu và đến đây từ khi nào? Trời bắt đầu có những hạt mưa trở lại. Ba người im lặng đi dưới làn mưa nhỏ. Con đường đất bùn nước lầy lội. - Chú có tin thằng Tí ở tù không? Thông tin từ chị bán chuối quá sức ngạc nhiên đối với tôi. Không thể ngờ có ngày thằng Tí khốn nạn như vậy. Chẳng lẽ người trầm tĩnh và chân thật như nó lại gây ra những tội lỗi tày trời? - Nhưng đó là sự thật trăm phần trăm. Nghe đâu nó có ô dù nhưng cuối cùng chẳng thoát ý trời! - người đàn ông nói. - Nó đã phạm tội gì vậy anh? - Giám đốc xí nghiệp vật liệu xây dựng huyện dính vào tội tham nhũng, gần trăm triệu chứ ít gì. Thằng chó! - người đàn ông buột miệng. - Tòa còn nương tay chứ tôi đem bắn hết, phải nã vào đầu một đứa tham nhũng mười viên đạn cho tụi còn lại chừa thói dơ bẩn! - chị bán chuối phụ họa. - Chị có biết thằng Cu Đen không? - Phải thằng con ông Văn sửa xe đạp trước chợ không? Tôi gật đầu. - Thằng đó tính tình nghệ sĩ nhờ con vợ đảm đang nên gia cảnh khấm khá lắm. - Có phải vợ nó tên Quang không chị? - tôi hỏi với giọng khá hồi hộp, mặc dù lý trí mách bảo chuyện này chẳng bao giờ xảy ra, và tôi cũng không bao giờ muốn xảy ra. - Không. Vợ nó tên Hiền nhưng tính tình... - chị buôn chuối bỏ lửng câu, cười nhẹ. - Chú vừa nhắc con Quang con ông Hùng quét chợ ngày trước phải không? - người đàn ông trung niên hỏi tôi - Vào miền Nam gặp thời, lập gia đình làm ăn giàu có lắm. Nhưng cũng có kẻ xấu miệng đồn cô ta làm cave. Tôi không tin! - Từ xưa đến nay chưa nghe con gái vùng này ra đường làm chuyện bậy bạ - người phụ nữ góp vào. Tôi cũng không tin Quang như thế. Trong sâu thẳm, tôi nhớ chợ Trung Nghĩa có diện tích khoảng năm trăm mét vuông, chen chúc những túp lều rạ của các bà, các chị buôn bán hàng tạp hóa, cá, mắm chở từ chợ huyện về mỗi sáng sớm. Nhà tôi nằm ở phía bắc mặt tiền chợ, nhà cô bé Quang và nhà thằng Tí nằm ở phía nam, sát nhau, còn nhà thằng Cu Đen ở hướng tây. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong khuôn viên khu chợ nhỏ bé, chỉ nhóm từ bảy giờ đến mười giờ sáng. Ba mẹ tôi buôn hàng tạp hóa, gia đình Quang thầu quét rác chợ. Cha mẹ thằng Tí buôn bán phân bón; cha thằng Cu Đen sửa xe đạp trong khi mẹ của nó nhận công việc lặt vặt cho các chủ cá đến từ chợ huyện. Chúng tôi cùng tuổi, học chung lớp. Ba thằng con trai quyết định nhận cô bé Quang làm huynh đệ bởi tính tình cô bé giống con trai. Từ cách ăn nói cho đến đi đứng, đặc biệt trong những lần đánh nhau giữa đám choai choai dân xóm Chợ và dân xóm Chùa, Quang múa chân hoa tay chẳng thua gì ba thằng con trai chúng tôi, thậm chí còn lì lợm một cách đáng ngạc nhiên. Quang không đẹp. Nước da bánh mật, lông mày rậm, mắt lúc sáng lúc âm u, miệng cười rộng hết cỡ sảng khoái, đặc biệt tài ăn to nói lớn trước đám đông. Chúng tôi học trường làng, cô Nga chủ nhiệm năm lớp 1 và 2 tính hiền. Sáng nào cô Nga đến lớp cũng có hai bó rau muống cột đằng sau xe. Năm lớp 3 chủ nhiệm là cô Linh, ít nói nhưng rất thương học trò. Cũng như cô Nga, đằng sau xe cô Linh sáng nào cũng cột bó rau muống. Tôi đoán, trước khi vào lớp buổi sáng các cô tạt vào chợ để lựa những bó rau muống xanh nhất còn đọng những giọt nước. Còn mắm, muối, thịt, cá... cùng các nhu yếu phẩm khác hằng tháng các cô cũng như các gia đình trong chợ Trung Nghĩa mua bằng phiếu do hợp tác xã phân phát. Tất nhiên có chức quyền hoặc quen biết với những người có chức quyền bao giờ cũng có lợi. Như ông Hưng chủ nhiệm hợp tác xã Trung Nghĩa luôn được nhiều phiếu mua hàng và bà con thân thích của ông cũng được ưu đãi hơn so với những người khác. Năm lớp 4 và lớp 5 thầy Thư chủ nhiệm lớp. Thầy Thư dạy hay, học sinh chúng tôi dễ tiếp thu bài, nhưng hình ảnh những học sinh phạm lỗi nặng bị thầy Thư bắt nằm lên bàn, thẳng tay đập cây thước gỗ vào mông luôn là một nỗi ám ảnh lớn với toàn lớp, toàn trường. Tôi cũng đã mang nỗi ám ảnh này. Trong nhóm, thằng Tí học giỏi nhất, kế đến tôi và Quang luôn so kè nhau vị thứ hằng tháng. Cu Đen vào lớp thường ngủ gật nên điểm học tập các môn đạt thấp. Bù lại, nó vẽ đẹp nhất lớp và luôn hăng hái lao động cũng như đi đầu các buổi cổ động chương trình tham gia hoạt động sản xuất của hợp tác xã. Cũng vì việc này có lần Quang suýt bị đuổi học. Vào cuối hè đầu thu năm đó, hợp tác xã Trung Nghĩa thông báo đến toàn trường chương trình cổ động tăng năng suất vụ lúa đông xuân. Toàn trường sau khi trang bị cờ, trống, khẩu hiệu, sắp hai hàng ngang chuẩn bị xuất quân theo hiệu trống thì nghe tiếng la lớn trong đội ngũ lớp tôi “Không đi cổ động anh em ơi!”. Tôi phát hiện giọng Quang, chạy đến bịt miệng cô bạn gái nhưng đã trễ. Sau này, Quang lý giải những câu như “Tăng gia sản xuất cho vụ đông xuân, muôn năm! muôn năm!”, “Thi đua sản xuất lập công chào mừng đại hội hợp tác xã Trung Nghĩa, muôn năm! muôn năm!”... dù học sinh khản giọng la nhưng chẳng có tác dụng đáng kể nào đến tình hình chung của bà con xóm chợ, trong đó có nhà của Quang! Một buổi học trường làng, buổi còn lại chúng tôi luôn tập hợp bày ra các trò chơi. Ngoài bộ đồ kiểng đi học ở trường chung màu xanh nhạt mua ở cửa hàng hợp tác xã, khi ở nhà tất cả tụi con trai mặc quần đùi cũn cỡn. Cô bé Quang cũng khoái mặc quần đùi và chiếc áo ngắn tay. Trong những lần tụ tập bên nhau, không ít khi nhóm chúng tôi có những trận đùa giỡn quá trớn. Có lần thằng Tí, Cu Đen đè tôi xuống lột chiếc quần đùi, sau đó hai thằng thi nhau tung chiếc quần của tôi lên, cười khoái trá! Trong tình cảnh như thế tôi mắc cỡ không dám nhìn mặt Quang. Sau này khi tôi biết chính Quang đạo diễn trò này với hai thằng bạn trai quỷ sứ, tôi tức điên người, nghiến suýt rớt chiếc răng cửa! Chúng tôi cùng chung niềm đam mê bắt các chú chim sẻ con đem về nhà nuôi tử tế. Chim sẻ có nhiều nhất tại chợ Trung Nghĩa. Chúng làm tổ trên các bụi tre, cây dừa, phổ biến nhất là trên các cây cau. Tổ của chúng làm bằng rác, lá lúa tha về từ cánh đồng Châu cách chợ khoảng hai cây số. Những chú sẻ con được đem về nuôi cho đến ngày đủ lông khỏe cánh rồi mới được chúng tôi xổ lồng. Chúng tôi cũng luôn tìm cách giải vây những chú chim sẻ lớn bị người lớn săn bắn làm món ăn cải thiện (đây là phong trào rộ nhất thời bấy giờ ở khu chợ). Những chú chim bị què chân, gãy cánh, bể đầu được chúng tôi đem về băng bó vết thương, thay phiên nhau chăm sóc tử tế chờ ngày khỏe mạnh thả ra. Nhiều chú không chịu rời chúng tôi mặc dù biết mình đã được tự do. Những chú chim xấu số được chúng tôi chôn cất tử tế, cũng nhang đèn, lạy vái, tẩm liệm bằng các tờ giấy học trò. Sáng sớm mùng một tết hằng năm, trong khi những người lớn xóm chợ đến gò mả đốt nhang cho những người thân quá cố, bốn đứa chúng tôi cũng nhang đèn, trái cây tìm đến khu nghĩa địa chim sẻ tưởng nhớ những người bạn. Năm tôi mười một tuổi, khu nghĩa địa chim có năm mươi tám ụ đất nhỏ. Hai năm sau, gia đình tôi và gia đình Quang xa chợ đi vùng kinh tế mới tại miền Nam với mong muốn thoát cảnh cùng cực đang bủa vây xuống gia đình... Ngày đi, Quang gặp tôi chỉ nói một câu: “Khi nào trở lại tụi mình phải xây dựng cho chim một nghĩa địa như nghĩa địa người...”. - Mấy năm nay Quang có trở lại chợ nữa không? - tôi hỏi chị buôn chuối. - Chắc không. - Năm ngoái cô Quang có về ghé qua khu chợ nhưng đi liền. Bữa đó cô ấy đứng trước cổng chợ âm thầm khóc rất lâu - người đàn ông trung niên lên tiếng. - Kỳ vậy cà! Vậy mà em không biết! Nhưng sao anh biết cô ấy chính là Quang? - chị buôn chuối truy người đàn ông. Trong giọng nói của chị có điều gì đó như hờn trách. - Tài nghệ của anh là ở chỗ đó! - người đàn ông cười - Anh là người cô ấy thuê chở từ thị xã về chợ và chở ngược trở lại cho kịp chuyến tàu lửa trong đêm. - Quang có nhắn gởi gì không anh? - tôi hỏi. - Nhìn cảnh cô ấy đứng khóc tôi chỉ biết im lặng. Trước khi lên tàu cô ấy buột miệng nói một câu tôi mới vỡ lẽ cô này nhìn tướng mạnh mẽ nhưng yếu đuối lắm - nhảy tránh một vũng nước lớn trên mặt đường, người đàn ông chậm rãi nói - Hôm ấy ngày cuối năm, trời mưa, gió lạnh. Cũng cùng tâm trạng lưu lạc đất khách quê người nên khi chứng kiến một người quay lại cố hương chỉ để khơi lại ký ức, tôi cũng buồn muốn chết! - Anh Hưởng hôm nay nói hay đột xuất. Tối nay có thưởng nghen! Chị buôn chuối cố ý nói riêng người đàn ông nghe, rồi tự thưởng cho mình bằng tiếng cười khúc khích như cô gái mười tám. - Giữ lời nghen cưng! Trời lạnh thế này để đi tàu suốt như hôm trước là thù mục xương đó! - Vô duyên! Xí! Cách chợ Trung Nghĩa năm chục mét, tôi quay qua người đàn ông. - Chuyến tàu lửa vào Nam đêm nay rời ga lúc mấy giờ vậy anh? - Chú quay gấp trở lại vừa kịp chuyến cuối cùng. Đầu chợ, cụm khói nhợt nhạt bu quanh ngọn cây dầu lai già. Những khuôn mặt tuổi thơ và bầy chim sẻ dáo dác bay lên chụm đầu vào nhau, lưng chừng.
TP.HCM 'hồi sức' những con đường cũ và 50 cây cầu THU DUNG 08/06/2025 Bên cạnh những công trình mới hoành tráng đang được xây dựng, TP.HCM vẫn dành sự quan tâm để "hồi sức" những tuyến đường cũ và những cây cầu lâu năm.
Khách chê du lịch Quảng Ninh tơi tả, có oan không? THIÊN ĐIỂU 08/06/2025 Khách Tây thì chỉ đến Quảng Ninh ngủ một đêm trên vịnh Hạ Long là về, còn khách Việt thì bảo ‘đến ăn một bữa là về’. Du lịch Quảng Ninh đã đến lúc cần làm mới mình, đi sâu hơn, tinh tế hơn?
Tin tức sáng 8-6: Phát hiện cồn sát trùng giả làm người bệnh nhiễm độc; 2.000 tỉ hỗ trợ nông dân VGP 08/06/2025 Tin tức đáng chú ý: Phát hiện cồn sát trùng giả làm người bệnh mù, nhiễm độc; 2.000 tỉ hỗ trợ nông dân thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân trung ương; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sau sắp xếp bộ máy...
Tin tức thế giới 8-6: Ông Trump khẳng định quan hệ với ông Musk đã chấm dứt TRẦN PHƯƠNG 08/06/2025 Ông Trump cảnh báo ông Musk về 'hậu quả nghiêm trọng' nếu chống lại dự luật; Phát hiện đột biến gene giúp con người sống khỏe dù ngủ rất ít.