Khu phố thân thiện

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 12/09/2009 19:09 GMT+7

TTCT - Việc gì cũng có cách của nó cả! Đó là phương châm sống của tôi...

Phóng to
TTCT - Việc gì cũng có cách của nó cả! Đó là phương châm sống của tôi...

Sau khi nghe tôi đọc xong bản tiêu chuẩn khu phố văn hóa, tất cả các tổ trưởng đột nhiên thở dài sườn sượt. Chỉ duy nhất một người tỏ thái độ tích cực, giơ tay:

- Hay là mình cho qua vụ này đi. Khó lắm! Nói thật anh đừng buồn, khu phố mình phức tạp lắm, đã ba đời trưởng khu rồi mà có làm được đâu.

Tất nhiên không thể chịu thua! Khu phố này có hay không có văn hóa chẳng phải không quan trọng, nhưng vấn đề lớn nhất lúc này đối với tôi, một tân trưởng khu, nếu buông tay thì còn gì uy tín để làm việc sau này. Theo thói quen thầy giáo lâu năm, tôi vỗ mạnh tay xuống bàn:

- Việc gì cũng có cách của nó cả! Đề nghị mọi người cho ý kiến cụ thể. Khó khăn vướng mắc ở chỗ nào?

- Chẳng hạn cái vụ cấm nhậu say. 99% đàn ông khu phố ta ngày nào cũng nhậu, làm sao...?

Tôi gạt ngang:

- Thế có ai nhận là mình say không? Nhìn ánh mắt ngơ ngác của mọi người, tôi khẽ cười: Hì hì! Thế là đạt chuẩn. Nhậu nhưng đâu có say. Còn ai có ý kiến gì khác không?

Lần này cánh tay đưa lên có vẻ rụt rè hơn:

- Còn vụ... tiểu đường? Theo tôi, có nước đề nghị dẹp mấy quán bia...

- Không được! Không thể tư duy theo kiểu không quản được thì cấm thì dẹp - Tôi nhíu mày một lúc - Ngày mai đề nghị các tổ vận động bà con ra sửa mấy chữ “Cấm...” thành “Cứ...” ngay!

Tất nhiên đó chẳng phải là một ý tưởng mơ hồ, nó rõ ràng hơn mấy cửa hàng văn minh tiện lợi rất nhiều. Tất cả đều dựa trên cơ sở tâm lý học. Dân ta có thói rất lạ lùng: thích lén lút hơn công khai, khoái ăn vụng hơn ăn chính thức. Càng cấm họ càng làm. Chỉ không làm những gì không cấm!

Thế là việc nâng tầm văn hóa thành công tốt đẹp, và chỉ ba tháng sau khu phố chúng tôi đã lên “cốt” văn minh. Mọi việc lần này suôn sẻ hơn rất nhiều. Trở ngại duy nhất chỉ là bọn Khoan... và Rút... Tất nhiên lúc này tiếng nói của tôi đã có trọng lượng hơn rất nhiều. Không ai e hèm hay phản đối gì cả khi tôi đề nghị viết đè lên các số điện thoại “khoan - cắt - rút” bằng các số nhăng số cuội.

Việc gì cũng có cách của nó cả. Nguyên lý kinh doanh cho thấy ở đời chẳng ai dại gì quảng cáo không công cho mấy thằng khác. Và chỉ trong khoảng nửa tháng, các bức tường khu phố của tôi đã sạch bong!

Thật ra văn hóa hay văn minh cũng chỉ là chuyện nhỏ! Trên cả nước, phải đỏ mắt mới tìm được một khu phố không văn hóa, văn minh. Nhưng tiêu chuẩn “khu phố thân thiện” mới là vấn đề. Khi phường yêu cầu phấn đấu, tôi bối rối vô cùng. Bởi lẽ để đạt được danh hiệu, các khu phố phải hoàn thành xóa nạn... mù cười! Tức là bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, trong mọi hoàn cảnh, 100% dân ở phố tôi cũng phải cười toe cười toét. Khốn nỗi ở một khu phố lao động cứ có một chuyện cười thì lại có đến mười chuyện khóc!

Lần này thì khác. Thấy tôi vò đầu bứt tai, các tổ trưởng xúm lại động viên:

- Việc gì cũng có cách của nó cả. Cứ bình tâm!

Tôi chán nản gục đầu xuống bàn:

- Dân cười sao được khi học phí tăng?

Mơ hồ bên tai có tiếng ai đó vỗ về:

- Cứ bảo họ rằng... vẫn còn hơn viện phí tăng!

- Lương chậm tăng...?

- Thì giá tăng chậm!

Tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều:

- Vậy... xăng liên tục tăng?

- Tuy cao hơn tháng trước, nhưng vẫn còn rẻ hơn... tháng tới!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận