Mâu thuẫn

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 10/06/2010 18:06 GMT+7

TTCT - Ở đời có những mâu thuẫn tự giải quyết được, những mâu thuẫn hòa giải được và cũng có những mâu thuẫn phải nhờ đến kẻ thứ ba đứng ra giải quyết mới xong.

Ở cái thành phố gần chục triệu dân nêm chặt với nhau như thế này, số lượng mâu thuẫn phát sinh hằng ngày ắt không phải ít. Nhưng số người có khả năng tự giải quyết hoặc hòa giải lại chẳng được nhiều. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để các trung tâm giải quyết mâu thuẫn ra đời.

Phóng to

Sự đa dạng về tiêu chí phục vụ của các trung tâm khiến tôi hoa cả mắt. Phải dạo đi dạo lại ba bốn lần tôi mới quyết định dừng xe trước cửa Trung tâm giải quyết mâu thuẫn Vĩnh Viễn (ai mà chẳng muốn mâu thuẫn của mình được giải quyết vĩnh viễn). Tôi tặc lưỡi, gạt chống xe bước vào...

- Trung tâm Vĩnh Viễn rất hân hạnh! Chẳng hay quý khách...?

Hai gã đàn ông trong một căn phòng khó có thể tạo được không khí lãng mạn. Chẳng cần dông dài, tôi nhập cuộc ngay:

- Tôi có chút mâu thuẫn...

- Chẳng hay là mâu thuẫn công hay tư? Nếu là công, chúng tôi cần một ít thời gian để huy động... Giống như cái vụ giải phóng mặt bằng.

Tôi vội ngắt lời:

- À không! Chỉ là mâu thuẫn tư...

Gã lập tức lấy ra tờ hợp đồng nhanh chóng ghi phần lý lịch của tôi và tiếp tục hỏi:

- Loại mâu thuẫn của anh là truyền thống hay hiện đại?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, gã giải thích:

- Ở đây chúng tôi thường giúp khách hàng giải quyết một số mâu thuẫn truyền thống như đòi nợ thuê, đánh ghen mướn... Còn các mâu thuẫn hiện đại thì đa dạng hơn như nhìn đểu, hát to, bóp kèn, rọi đèn vào mặt...

Hình như bộ mặt trắng bệch của gã khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người:

- Hiện đại!

Gã nhởn nhơ hỏi tiếp:

- Thế mâu thuẫn với đàn ông hay đàn bà?

- Tất nhiên là đàn ông rồi! Chẳng lẽ một thằng như tôi mà lại đi mâu thuẫn với đàn bà!

Nghe tôi trả lời với thái độ cáu kỉnh, gã vẫn điềm nhiên:

- Xin thông cảm, đó là các chi tiết để định giá. Nếu là đàn bà, anh sẽ được bớt giá 30%! Thế người đó già hay trẻ?

Chắc chắn đây cũng là chi tiết định giá.

- Già!

Gã quẹt cái gì đó vào tờ hợp đồng và ngước đầu lên:

- Anh định giải quyết mâu thuẫn này vĩnh viễn hay tạm thời?

Hỏi thế cũng hỏi! Tất nhiên là vĩnh viễn rồi. Ai lại giải quyết mâu thuẫn tạm thời bao giờ!

- Kẻ gây mâu thuẫn với anh... Có mang hình theo không?

Tôi móc tấm hình gã hàng xóm vất phịch lên bàn.

- Ô kê! Thế anh muốn giải quyết lâu hay mau? Trong vòng một ngày, một tuần hay một tháng?

Kinh nghiệm xài điện nước cho tôi biết cái gì càng nhanh càng tốn. Nhưng một tháng lại quá lâu.

- Một tuần.

- Cách nào? Ồn ào hay êm ái?

Không thể chịu đựng được nữa, tôi gào lên:

- Sao cũng được!

- Vậy thì ồn ào đi! Thế anh thích súng, bom hay chất nổ?

Hoảng hốt, tôi rên rỉ:

- Sao lại thế? Sao lại súng bom gì ở đây?!

Nhìn khuôn mặt xanh lè của tôi, gã cười cười:

- Đây là các cách giải quyết mâu thuẫn thịnh hành nhất hiện nay. Cứ quẹt xe, chửi thề, tè bậy, bản mặt thấy ghét... Phụp một phát là xong.

Không thể được! Tôi đứng phắt dậy:

- Chấm dứt ở đây, tôi không bàn tiếp nữa...

- Tùy, nhưng làm thế e rằng giữa chúng ta sẽ nảy sinh... mâu thuẫn đấy.

Tôi thở dài, từ từ ngồi xuống.

- Thế có cách nào cảnh cáo được không?

Gã nhìn tôi bằng cặp mắt con cá chết:

- Cảnh cáo thì rất dễ. Nhưng e rằng mâu thuẫn khó bị triệt tiêu...

- Không sao... Không sao!...

Tôi thơ thới ra về. Phải tốn một mớ tiền tôi mới biết được rằng không phải mâu thuẫn nào cũng cần giải quyết triệt để cả!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận