TTCT - Câu chuyện của 3 bạn sinh viên 9X vật lộn trong khuôn đúc chật chội của giáo dục trước khi vượt rào, rẽ sang những ngả đường khác nhau được đề cập trong số báo 47 nhận được nhiều phản hồi của độc giả. Họ sống ra sao với lựa chọn của mình? Liệu thế giới có một phương thức giáo dục nào khác phù hợp với những kiểu học sinh “phá cách” như vậy? Ba cô gái được đề cập trong bài viết trước đều thừa nhận ngay khi vượt ra khỏi khuôn đúc, họ bừng sáng như cây khô héo được tưới nước, tràn trề năng lượng tiếp thu và háo hức học những điều họ có nhu cầu, theo cách họ thấy hợp với mình. Phương Uyên tâm sự: “Khi tôi quyết định bỏ ngang sư phạm, tôi đã rất rõ lựa chọn tiếp theo rồi: kiến trúc. Và tôi luôn chừa lại một cánh cửa an toàn để quay lại sư phạm nếu không đạt được mục đích. Với tôi, đó là cách có trách nhiệm với cha mẹ”. Uyên hiểu rằng ba mẹ đã nuôi nấng mình vất vả nhường nào và dẫu con cái có gặp chuyện gì thì ba mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi mình. Uyên kể: “Ngày biết tin đậu khoa thiết kế nội thất của Đại học Kiến trúc TP.HCM, tôi mừng đến độ quên mất là mình đã giấu gia đình suốt một năm qua, chạy ngay đến với mẹ mà reo lên: Mẹ ơi, con đậu kiến trúc rồi, con học nhé!”. Uyên không ngờ gia đình đã đồng ý dễ dàng dẫu trước đó chống đối kịch liệt. Vào được trường kiến trúc, cô gái trẻ này như được sống lại, cô phấn đấu mỗi ngày, biết rõ mỗi ngày cần phải làm gì, tương lai 10 năm nữa ra sao, chủ động đi tìm kiến thức chứ không học thụ động, tham gia các dự án thiết kế liên quan đến văn hóa, lịch sử - lĩnh vực mình đam mê, theo đuổi... Nhật Nghi thì khác: “Với tôi, cửa an toàn không phải lúc nào cũng là giải pháp!”. Nghi kể một ví dụ đã cho cô bài học về lựa chọn: Tôi có một người bạn học chung, cũng đi qua những ngày bế tắc ở trường, ngắc ngoải với bao nhiêu đồ án, rồi cũng lếch thếch ra trường. Giờ người bạn trở thành một nhà thiết kế nội thất không tâm huyết với nghề, làm ra những thứ nhạt nhòa, nhàm chán nếu không muốn nói là thảm họa mà bản thân người làm nghề chân chính không bao giờ chấp nhận. “Tôi thì không thể sống một cuộc đời nhàm chán, làm một công việc chỉ giải quyết mỗi chuyện kiếm tiền...” - Nghi nói dứt khoát. Cô gái trẻ này chọn cách nói thật với mẹ vào một dịp về quê nghỉ tết (thời điểm đó mẹ cô nghĩ cô đang học năm 4). “Đó là một quyết định rất khó khăn. Từ nhỏ tôi là con một nên chỉ sống với mẹ - một người khuyết tật và dì, người đến bây giờ vẫn độc thân. Tôi là tất cả hi vọng và kỳ vọng của mẹ và dì. Tới bây giờ, mẹ tôi vẫn chưa hiểu được tôi. Nhưng tôi tin rồi có ngày mẹ sẽ nhận ra là tôi rất hạnh phúc với lựa chọn của mình” - Nghi tâm sự. “Tay của Nghi” - cái cửa hàng nhỏ cô tự “khởi nghiệp”, là nơi theo cô, có thể đào sâu giá trị tinh thần, gửi gắm những thông điệp trân trọng cuộc sống, quý giá khoảnh khắc hiện tại vào từng sản phẩm, là nơi mỗi họa tiết cô thiết kế đều mang một ý nghĩa chứ không phải đẹp... vu vơ. “Đây cũng là nơi thúc đẩy tôi học hỏi không ngừng từ thực tế, từ Pinterest, YouTube... và quan trọng nhất là từ kho tri thức vô hạn trong sách. Tôi thấy mình như được tái sinh, như một miếng bọt biển với năng lực thấm hút kiến thức cực mạnh mà tôi chưa bao giờ có khi ở Trường đại học Kiến trúc TP.HCM” - Nghi tự tin nói. “Tôi sẽ đợi thêm thời gian, đến lúc ba mẹ sẵn sàng hơn và bản thân tôi đạt được những thành công nhất định. Tôi chưa xác định được tương lai xa nhưng trước mắt, sau một năm nữa, tôi mong muốn trở thành họa sĩ và vẫn đang tích cực học để làm điều đó: học trên mạng và từ cộng đồng vẽ xung quanh. Tôi phải có quyền quyết định cuộc đời tôi” - T.T.V. chia sẻ. Cô gái tuổi đôi mươi này tự tin nói rằng cô mới chính là người phải chịu trách nhiệm cuộc đời mình, nên “sống tốt thì mới lo lắng cho người khác được, phải có thì mới có thể cho, phải vui vẻ hạnh phúc thì mới có thể mang niềm vui đến cho người khác”. Câu chuyện của ba sinh viên quyết rẽ ngang vì muốn tìm một lối học phù hợp với năng lực và đam mê của mình có thể xem như một cách phản kháng của tuổi trẻ. Tuy nhiên, điều này cũng gợi lại những ý tưởng từ mô hình giáo dục theo hướng cá nhân hóa mà một số nước đã thực hiện thành công. Luôn có nhiều cá nhân muốn “khác”, vậy nền giáo dục có thể làm gì cho họ?■ Tags: Giáo dục đúc khuônGiáo dục rập khuônNếu không có khuôn
Thiếu phôi bằng lái khắp cả nước: Cục Đường bộ mở gói thầu hơn 141 tỉ đồng ĐỨC PHÚ 23/11/2024 Chuyện thiếu phôi bằng lái xe lan ra nhiều tỉnh thành dẫn đến nhiều người dân đã thi đậu vẫn chưa được cấp bằng.
Hai cô gái trang điểm bị gia đình chú rể lục va li, yêu cầu cởi đồ vì nghi lấy 20 triệu HOÀI THƯƠNG 23/11/2024 Hai cô gái chuyên trang điểm cho cô dâu bị một gia đình chú rể ở Tiền Giang giữ lại để kiểm tra va li, đồ đạc và yêu cầu cởi đồ để lục soát chỉ vì bị mất 20 triệu đồng khiến nhiều người bức xúc.
Biến động ở REE: ‘Nữ tướng’ Mai Thanh rời ghế chủ tịch, sếp mới là đại diện quỹ ngoại BÌNH KHÁNH 23/11/2024 Ông Alain Xavier Cany - đại diện của quỹ ngoại Platinum Victory - trở thành chủ tịch HĐQT mới của REE thay bà Nguyễn Thị Mai Thanh.
Bắt nghi phạm trộm cướp 2 ô tô, đánh chết cụ ông ở Hà Nội DANH TRỌNG 23/11/2024 Nghi phạm Ma Vũ Duy bị công an bắt giữ với cáo buộc sử dụng ma túy rồi trộm cướp 2 ô tô, tông vào người đuổi theo ngăn chặn và dùng xẻng đánh chết cụ ông 69 tuổi ở Hà Nội.