Phát hiện

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 16/08/2009 19:08 GMT+7

TTCT - Cũng như bao thằng đàn ông khác, tôi rất mê xem bóng đá. Chỉ có điều vốn nhút nhát nên chưa bao giờ tôi dám đến sân vận động. Xem tivi một mình dẫu sao cũng an toàn hơn. Nhưng trận đấu chiều nay thì khác.

Phóng to

Chẳng hiểu sao thằng cu Tí của tôi hôm nay không thèm theo phe phim Hàn của mẹ, cứ dứt khoát đòi theo phe bóng đá của cha. Suy nghĩ mãi đến khi nàng sang nhà hàng xóm xem phim mà vẫn đoán không ra, tôi tặc lưỡi nhún vai: trí tuệ sữa bò của mình hiểu sao nổi cái IQ sữa ngoại của thằng con!

Trận đấu diễn ra mới được năm phút khói đã mù mịt khán đài, cầu thủ lăn lông lốc giữa sân. Đang say sưa với những pha đặc sản của V-League, cu Tí bỗng lên tiếng như khẳng định sự có mặt của mình:

- Bố ơi, bác mặc áo đen chạy loăng quăng trong sân là ai vậy?

Với người khác họ chỉ cần buông thõng hai tiếng “trọng tài” là xong, nhưng với tôi thì khác. Ngoài việc làm bố tôi còn làm thầy. Mà thầy thời nay dứt khoát không được phép truyền thụ kiến thức theo kiểu thuyết giảng một chiều. Phải giúp các em phát huy tính tích cực, tự tìm tòi phát hiện kiến thức:

- Thế từ đầu đến giờ con thấy bác ấy làm gì?

- Toét còi.

- Giỏi lắm! Vậy bác ấy toét để làm gì?

Cu Tí ngập ngừng một lúc:

- Đầu tiên toét để đá, sau đó toét để ngừng...

Đối với một đứa trẻ lên năm chưa bao giờ xem bóng đá lại nhận xét được như thế là quá tốt rồi. Tôi hớn hở khuyến khích:

- Ráng suy nghĩ chút nữa... Vậy thì bác ấy làm gì?

Thằng bé vừa nháng giơ hai bàn tay lên, tôi cũng nhanh chóng xòe hai tay mình ra vỗ tới rồi cả hai đồng thanh “yé”:

- Con biết rồi. Bác ấy là sếp! Muốn cho đá thì đá, muốn dừng thì dừng...

Tất nhiên câu trả lời không làm tôi hài lòng. Nhưng không sao...

- Bây giờ mình cùng coi. Bố sẽ giải thích luật chơi. Con sẽ biết bác ấy làm gì liền.

Tắt tiếng tivi để cu Tí khỏi nghe tường thuật trong lúc cùng xem tôi giảng giải một số quy tắc căn bản của luật bóng đá. Học thì chưa biết sao chứ chơi phải nói bọn trẻ con bây giờ rất nhạy bén. Chỉ mất mười phút cu Tí đã rất thành thạo luật chơi.

Lúc này diễn biến trận đấu thật hấp dẫn. Tuy không có âm thanh nhưng cứ nhìn cáng cứu thương liên tục chạy ra chạy vào thì biết. Sợ thằng bé quên mất nhiệm vụ tìm vai trò của bác áo đen nên khi một chiếc áo xanh đổ vật xuống sân sau cú vào bóng bằng cả tứ chi, tôi quay qua hỏi:

- Con thấy bác ấy làm gì?

- Thổi còi và phạt thẻ vàng áo đỏ.

Tôi hớn hở gợi ý:

- Có lỗi thì bị phạt, vậy bác ấy là...?

- Thiên vị!

Tôi nhăn mặt:

- Sao con lại nói thế?

- Bộ bố không thấy cứ phe áo xanh bị té là bác ấy phạt, còn phe áo đỏ thì không sao?

Tất nhiên là thấy. Nhưng trách nhiệm của mình lúc này là giúp con tự phát hiện vai trò trọng tài. Tôi đằng hắng:

- Không phải thiên vị! Dẫu sao ổng cũng là người. Mà đã là người ai chả có sai lầm. Con hiểu chứ?

Vẻ mặt của cu Tí thể hiện rất rõ ràng sự mất cân xứng giữa chất lượng và giá cả của sữa ngoại. Tôi e hèm dẫn dắt:

- Chẳng hạn đôi khi con cũng lấy tên con chó gọi con mèo...

Cu Tí cúi đầu lí nhí:

- Cũng có lúc con lại lấy tên con mèo gọi con chó...

Tôi xoa đầu thằng bé:

- Tốt! Làm người ai cũng có lúc sai qua lầm lại.

Cu Tí ngước mắt ngây thơ:

- Nhưng con thấy bác áo đen chỉ sai hoài chứ đâu có lầm lẫn đâu. Thế bác ấy làm gì vậy bố?

Vờ như không nghe, tôi chăm chú quay lên màn hình cho đến hết trận mà vẫn không tìm ra tình huống nào để giúp thằng bé phát hiện... đó là trọng tài!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận