Quạt mo

XUÂN GIANG 15/12/2007 22:12 GMT+7

TTCT - “Thằng Bờm có cái quạt mo...”. Ai cũng nghe như vậy, nhưng mấy ai biết được... Một trưa hè oi bức, trên đường đi xem đất, Phú ông tạt vào căn chòi của Bờm nằm sát bờ đê. Nốc hết mấy gáo nước mưa nhưng Phú ông thấy không khí vẫn oi nồng, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Nhìn cái quạt mo đang phe phẩy trên tay Bờm, Phú ông mở lời hỏi mượn.

Phóng to
TTCT - “Thằng Bờm có cái quạt mo...”. Ai cũng nghe như vậy, nhưng mấy ai biết được... Một trưa hè oi bức, trên đường đi xem đất, Phú ông tạt vào căn chòi của Bờm nằm sát bờ đê. Nốc hết mấy gáo nước mưa nhưng Phú ông thấy không khí vẫn oi nồng, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Nhìn cái quạt mo đang phe phẩy trên tay Bờm, Phú ông mở lời hỏi mượn.

Vốn là một tay cò mua bán nên Bờm cũng bập bõm cung cầu. Nhìn Phú ông quần áo ướt đẫm, mặt đỏ bừng bừng, hắn cười khẩy:

- Đây là vật gia bảo, trên đời có một, làm sao cho mượn.

Điều Bờm nói chỉ có phân nửa sự thật. Ở làng quê mấp mé đô thị hóa này, bây giờ có tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy một quả cau nói gì đến mo. Các cụ giờ đây có giở chứng thèm thuồng cũng phải móm mém nhai kẹo cao su cho đỡ buồn miệng. Tóm lại, chuyện trầu cau ở đây đã lui vào cổ tích, từ khi trai gái biết dạm ngõ với nhau ở sân vườn, ao cá, nhà nghỉ...

Nhìn vẻ mặt độc quyền nhâng nháo của Bờm, Phú ông tức lắm, quyết cho hắn một bài học.

- Cậu cũng giỏi kinh doanh lắm, biết làm giá đấy chứ!... Nóng quá! Hay là tớ đổi ba bò, chịu không?

Tưởng Phú ông nói giỡn nên Bờm tiếp tục làm cao:

- Thêm chín trâu nữa!

Phú ông gật đầu cái rụp, rút giấy ra viết khế ước. Sau một lúc phe phẩy, ông lại gọi Bờm:

- Cần không, ta nhượng lại! Đừng lo, trời nóng thế này bảo đảm giá còn lên nữa.

Lời đề nghị thật hấp dẫn, Bờm đảo mắt:

- Thế... tính sao?

- Giá hồi nãy cộng thêm bộ bàn ghế. Nói thật, của cải thì ta thiếu gì! Nhưng buôn bán thì phải có lời...

Sau một lúc đăm chiêu, Bờm rút bút ra nguệch ngoạc vài dòng rồi giật lấy cái quạt trên tay Phú ông. Trời mỗi lúc một nóng, Phú ông thở hồng hộc nài nỉ:

- Nóng không chịu nổi! Để lại cho ta, lấy ao sâu cá mè nhé!

Dĩ nhiên Bờm ôkê cái rụp. Lòng tham quả thật không đáy. Chỉ mới sau hai đợt mua bán mà đã phất như thế này. Nhìn mặt trời vẫn còn trên cao, chắc chắn lão còn cần, Bờm thả câu:

- Bây giờ tôi trả lại cái ao, các thêm căn nhà tranh...

Cứ thế, giá cái quạt mo “hot” lên từng phút, từng giây. Ngay khi vừa nhận ba bè gỗ lim, Bờm đã lập tức các thêm đàn lợn lấy lại cái quạt và bán ngay khi Phú ông thò ra... con chim đồi mồi.

Vân vê con chim một lúc, Bờm thấy đói nên quyết định làm cú chót:

- Tôi lấy lại quạt thêm con trâu đang chửa, chịu không?

Nhìn Phú ông lắc đầu quầy quậy, Bờm cười khẩy:

- Thôi đừng làm cao nữa, các luôn mảnh đất!

Cầm lấy sổ hồng Bờm giao, Phú ông tươi tỉnh hẳn, móc trong túi ra cái bàn tính lọc cọc một lúc và đứng dậy chuẩn bị về.

Bờm ngơ ngác:

- Sao không mua quạt nữa, trời còn nóng mà?

Phú ông cười hề hề:

- Nhưng giá hết nóng rồi!

Tình thế xoay chuyển quá đột ngột. Nhoáng một cái cả tài sản của Bờm chỉ còn lại cái quạt mo. Cố dằn cơn choáng, Bờm xuống nước, cả xuống giá liên tục:

- Chỉ ba bè... ao sâu... ba bò... hay... một bò vậy?

- Bây giờ đóng băng rồi, ta lấy làm gì?

- Vậy sao...?

Phú ông cười đểu:

- Trong kinh doanh, làm giá chỉ là đồ bỏ. Quan trọng là phải biết thổi để tạo giá trị ảo. Cái quạt này ngoài chợ chỉ một xu ba cái mà thôi.

Vừa đói vừa thất vọng, Bờm rũ cả người. Phú ông thương hại:

- Bây giờ trả gói xôi, có lấy không?

Và Bờm nhai xôi ngấu nghiến.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận