TTCT - Sinh nhật ông cục trưởng sắp đến, đồng nghiệp của tôi trong cơ quan đều rầu thúi ruột. Vì năm nay cơ quan còn đang nợ lương, nhân viên lấy tiền đâu đóng góp mừng sinh nhật ông. Người rầu nhất có lẽ là tôi vì có con đang học đại học, học phí cũng đủ làm tôi đau đầu chứ đừng nói thêm khoản này.

Phóng to

- Trước đây, mỗi người đều góp 500 tệ, nhưng năm nay tiền lương còn chưa lãnh, hay là chỉ góp 200 tệ thôi nhé! - tôi thử hiến kế. Mọi người nghe xong không có ý kiến gì khác.

Hôm sinh nhật, cục trưởng cử em thủ quỹ Tiểu Ngụy nhận tiền mừng, còn ông đứng cạnh miệng cười tươi như hoa:

- Xem nào... năm nào mọi người cũng tùy hỉ đóng góp mừng sinh nhật tôi, thật ngại quá...

Có cục trưởng đứng ngay đấy mà tiền mừng tự nhiên ít hơn năm trước ai mà dám đưa. Thấy mọi người cứ chần chừ mãi, tôi liền xung phong bước lên: “Tôi đóng góp trước vậy!”.

Tôi không dám nhìn ông cục trưởng, tay run run đưa tờ 200 tệ cho Tiểu Ngụy. Đột nhiên tiếng ông cục trưởng vang lên bên tai:

- Ôi, ông Vương lại mừng 500 tệ cơ à, làm gì mà tốn kém vậy, thật ngại quá...

Cái gì? 500 tệ nào? Tôi chưa kịp phản ứng thì ông nói tiếp:

- Nhà ông cũng khó khăn, hà cớ...

Tôi không dám nghe tiếp, lóm thóm quay về chỗ. Đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Sau vụ việc đó, những người bị ép góp 500 tệ bắt đầu trách móc, nói tôi là người bợ đỡ lãnh đạo, người hai mặt. Còn tôi thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa hết tội.

Hai ngày sau, Tiểu Ngụy đến tìm tôi:

- Anh Vương à, hôm đó thu tiền tôi tính hoài không khớp, thiếu mất 300 tệ. Cục trưởng bảo là do tôi đếm nhầm tiền của anh. Vậy số 300 tệ còn thiếu hôm nay anh bù lại luôn nhé!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận