Ứng xử

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 28/12/2009 20:12 GMT+7

TTCT - Mặc kệ mọi người đang xếp hàng chờ, đúng chín giờ tôi ôm hồ sơ chen lên đầu, đẩy cửa bước thẳng vào văn phòng hiệu trưởng, sau khi cái alô rung lên bần bật và hiện lên dòng chữ “moi vao”.

Phóng to

Chẳng có gì lạ lùng ở đây cả vì bắt đầu từ sáng nay, mọi vụ việc có liên quan tới yếu tố xếp hàng trong xã hội này đều được giải quyết qua tin nhắn điện thoại di động.

Vừa bước qua cửa, tôi nhìn lại bộ dạng mình một lúc và tự hài lòng với chính mình. Chỉ tiếc rằng cái tôi cần lúc này lại là sự hài lòng của ba vị trong ban giám hiệu...

- Xin mời ngồi!

Sau khi nhanh chóng giới thiệu các thành viên giám khảo, thầy hiệu trưởng vào đề ngay:

- Chúng tôi đã xem qua hồ sơ. Các văn bằng của thầy rất vừa vặn chính xác, không hơn không kém. Tuy nhiên đó chỉ là thủ tục. Cái mà nhà trường hiện đang cần là năng lực quản lý học trò. Do đó buộc lòng ứng viên phải qua vòng thi ứng xử! Mời thầy nhìn lên màn hình!

Hình ảnh được phóng to và rất rõ nét, nhưng phải định thần một lúc tôi mới nhận ra được những gì mình đang xem là quang cảnh một lớp học.

- Bước vào lớp dạy, thấy cảnh trên đây thầy sẽ làm gì?

Tôi đứng bật dậy:

- Tất nhiên là...

- Khoan đã - cô hiệu phó từ tốn đứng lên - mời thầy bước lên phía trước! Bây giờ... xin đừng coi chúng tôi là giám khảo, cứ coi như học trò... Mời thầy bắt đầu!

Để tạo không khí thật hơn, tôi bước hẳn ra ngoài và hiên ngang đẩy cửa bước vào đảo mắt một vòng:

- Lớp trưởng đâu sao không hô chào thầy?

Các vị giám khảo lấm lét nhìn nhau và riu ríu đứng dậy theo khẩu lệnh nghiêm của thầy hiệu trưởng. Tôi lạnh lùng hỏi:

- Nãy giờ ai quậy tưng trong lớp?

Tất nhiên là ba vị học trò nín thinh. Tôi nổi nóng định đét cho mỗi đứa 10 roi nhưng sực nhớ lệnh trên nên vội sửa sai:

- Mỗi đứa hít đất 50 cái!

Khẩu khí của người thầy từng là quân nhân tất nhiên có uy lực nhất định. Suýt nữa ba vị giám khảo đã nhoài xuống sàn. May mà cô hiệu phó bị vướng vạt áo dài nên sực tỉnh:

- Thầy không được làm vậy!

Tôi quát lại:

- Ai cho phép trò ăn nói như thế!

Thầy tổ trưởng đỏ mặt tía tai, hổn hển:

- Tôi... chúng tôi là giám khảo!...

Nhìn ba vị lục tục ngồi xuống, tôi biết mình quá nhập vai, nhưng...

- Không được phạt học trò hít đất!

Tôi gãi đầu:

- Vậy thụt dầu được không?... Không à! Hay nhảy cóc vậy?... Cũng không... Vậy chạy bộ nhé!... Sao cái gì cũng không được vậy?

Thầy tổ trưởng nhìn tôi lắc đầu:

- Như thế là xúc phạm thân thể các em! Không được phép. Hãy dùng cách khác!

Không được đánh thì mắng! Tôi lại bước lên phía trước, chỉ tay xuống xỉa xói:

- Mấy trò là...

- Không được! - Cô hiệu phó rên rỉ - Thầy làm thế là chết! Không được xúc phạm nhân phẩm học sinh.

Tôi bức xúc gân cổ:

- Nhưng bọn chúng còn bé mà đã quậy như thế, nếu không răn đe e rằng...

- Không e ấp gì cả! Dứt khoát không được làm các em đau, làm các em buồn...

Lần này đến phiên tôi rên rỉ:

- Đánh không được, mắng không được vậy phải làm gì?

- Cái đó thì tùy khả năng sư phạm của thầy. Phải luôn đối xử với học trò như là đối tác chứ không phải là đối tượng.

Linh tính mách bảo cho tôi biết rằng giải pháp dường như đang ở đâu đây. Tôi xin phép xem lại đoạn phim lần nữa... rồi bước ra ngoài bịt tai, nhắm mắt đẩy cửa bước vào, cười hề hề:

- Xin chào cả lớp!...

Rõ ràng có tiếng vỗ tay thật! Tôi mở mắt ra trong sự chào đón hân hoan của cả ban giám hiệu!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận