Vì những con sông đã cạn nguồn rồi... (*)

NGUYỄN MỸ NỮ 19/06/2011 18:06 GMT+7

TTCT - Tôi yêu sông và có nhiều kỷ niệm với sông.

Phóng to
Minh họa: Lê Thiết Cương

Khởi đi từ dòng Trà Khúc, con sông thuở ấu thơ ở Quảng Ngãi. Rồi những con sông nơi tôi đang sống. Những lần được ra ngoài kia lại yêu thêm những dòng sông trên từng chặng đường mình đi qua. Sông Hàn ở Đà Nẵng chẳng hạn. Và trong Nam, chúng tôi từng rong ruổi qua sông Tiền, sông Hậu... trên chiếc Honda mượn của bạn.

Vào những năm cuối thập niên 1980, được là chủ nhân của chiếc xe gắn máy cỡ Cup cánh én, Cup 81... phải là dân khá giả. Phương tiện đi lại hết sức nghèo nàn mà sông sao giàu có. Và quá đẹp quá thơ. Cả những dòng sông mà cách đây có đến chục năm chúng tôi mới được đến. Ở miền Trung lẫn miền Tây, cả nơi đồng bằng lẫn trên cao nguyên.

Không hiếm lần, giữa khi thời tiết thuận lợi, chúng tôi đã cùng bạn bè rong chơi qua những dòng sông. Vui nhất vẫn là những con sông mình được biết lần đầu. Ngồi ghe lướt trên mặt nước bình lặng phẳng êm, cắm câu... và tất nhiên là chọn một bờ bãi lý tưởng nhất để dừng chân, bơi lội, ăn uống, đàn hát và nghỉ ngơi. Thường chúng tôi ở đó cả ngày và có khi qua đêm.

Và tôi đã rất thích thú khi cảm nhận ra khuôn mặt sông, vóc dáng sông, sắc màu sông trong những chuyển biến diệu kỳ, qua từng khoảnh khắc thời gian. Cảm giác sung sướng trọn vẹn khi được ở lại bên những dòng sông ăm ắp và mênh mang. Bởi thế, tôi đã rất hụt hẫng khi thấy xuất hiện trên màn hình những dòng sông đó, cạn khô và trốc trơ tới đáy. Không chỉ là hụt hẫng. Phải là một cảm xúc trên đó rất nhiều lần.

Thất vọng ư? Vẫn là chưa đủ. Tôi ngồi chết sững và tự hỏi: Đâu rồi dòng nước mát dịu trong lành hào phóng đổ tràn lên tôi, vây bọc lấy tôi, nhấn chìm tôi ngày nào... Đâu rồi?

Tôi thường lên An Khê chơi khi gia đình người anh ruột còn sống ở đó. Sông Ba hồi ấy đẹp lắm! Rất nhiều những sớm mai ở cao nguyên, tôi đứng nơi bờ bên này và ngỡ ngàng trước vẻ huyền ảo của dòng nước ngăn ngắt xanh và lửng lơ trong màn sương giăng kín. Sông đẹp rời rợi. Cũng dòng sông đó, đôi khi, những sẫm chiều có thể về ngồi cạnh đã phải giật mình.

Sông hung dữ với cả một dòng chảy sục sôi ngầu đục. Nước từ trên nguồn ầm ào và cuồn cuộn, băng băng qua bao nhiêu ghềnh thác mạnh mẽ đổ tràn về xuôi. Tôi say sưa ngắm nhìn sông kiêu hãnh khi tung xõa hết mình. Một dòng sông khỏe khoắn phơi trải hết cả thân hình trong con nước dư dả và phóng khoáng. Vậy mà sông Ba giờ cũng trơ đáy rồi.

Đọc báo mới hay do thủy điện An Khê tích nước khiến sông lâm vào tình cảnh nói trên. Và từ đó dẫn đưa đến hậu quả là nhà máy đường không thể hoạt động liên tục. Mía trên đồng đã tới thời điểm cần phải chặt và nhà máy đóng cửa, thế là cả ngàn hộ dân điêu đứng. Lại cũng qua báo chí, bước chân mình đi xa hơn và cao hơn để tới Đắk Lắk, chẳng hạn.

Để biết những đập nước trên đó trụi trơ, mặt đáy của những con đập hằn sâu nhiều vết nứt nẻ, những lòng hồ khốc khô tác hại rất lớn đến sự phát triển của cây cà phê và một mùa thu hoạch buồn hẳn là điều khó tránh. Lỗi ở biến đổi khí hậu là có nhưng đâu phải tất cả. Đúng không?

Tôi đã được đi qua những dòng sông vào mùa nắng cháy. Đã nhìn không chán mắt nắng chan mặt sông vun đầy. Nắng loang loáng nước và nước chấp chới nắng, tạo cho sông một vẻ đẹp rất riêng và nhiều cuốn hút. Và gió lồng lộng bốn bề. Và hơi nước phả ngập mùi bùn non, đồng bãi. Mùi của yên ả thanh bình. Tôi cũng đã cùng mưa đi qua những dòng sông. Nước lênh lang một màu bạc đục và sông đẫm ngập, sông ứ trào...

Những dòng sông như thế có vẻ đã thuộc về quá khứ nhường chỗ cho những dòng sông suy kiệt, khốc khô, cạn trơ... trong hiện tại. Nói thế để tránh lặp lại mấy từ như là khai tử, giết chết dành cho những con sông mình quá yêu thương. Và nói thế cũng để xác định là hãy còn đấy thôi. Còn những con sông không màu, không mùi, không hình dáng.

Khoảng tuần nay sao cứ thấy mình lẩm nhẩm một ca khúc của Trịnh Công Sơn: “Chúa đã bỏ loài người. Phật đã bỏ loài người... Vì những con sông đã cạn nguồn rồi. Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời. Về cùng tôi đứng bên âu lo này...” (**).

__________

(*) Tựa đề mượn trong bài hát Này em có nhớ của Trịnh Công Sơn.
(**) Lời trong bài hát Này em có nhớ của Trịnh Công Sơn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận