Vòng chợ, vòng đời

BÍCH ANH (TÂN THUẬN) 19/06/2011 02:06 GMT+7

TTCT - Chiều muộn, tôi ghé vào khu chợ nhỏ gần nhà mong kiếm chút gì qua loa cho bữa tối. Chợ chiều thật buồn.

Những mớ rau héo, vài con cá ôi và miếng thịt heo khô đét không lôi kéo nổi kể cả những bà nội trợ dễ dãi và túng bấn thời gian như tôi. Nên tôi cứ tần ngần lướt qua, không dám chạm vào ánh mắt chờ mong của những chị bán rau, bán cá.

Chỉ gian hàng quần áo là còn bận rộn nhờ mấy cô công nhân tan ca túm tụm. Và những xe bán hàng ăn. Tàn chợ cá, chợ rau là khởi đầu buổi làm việc tối của những hàng bún riêu, cua ốc, bánh xèo... Chợ còn nhộn nhịp vào buổi chiều tàn có lẽ chỉ là nhờ họ.

Phóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân

Khu chợ này đâu xa lạ với tôi. Má tôi đã bán ở đây gần nửa đời người, nuôi cả đám con khôn lớn. Nhưng thời đó có khó khăn mấy thì chợ cũng chỉ họp một buổi thôi. Tới trưa là chúng tôi có thể mừng vui hò reo đón má về với miếng thịt, con cá làm tươi bữa ăn. Bây giờ các con đã khá giả, má không còn bán ngoài chợ nữa.

Lạ là đời sống tuy có vẻ khá giả hơn, người ta đi xe máy, xe hơi nhiều hơn, mà dân chợ dường như vất vả hơn! Có phải vì người ta giàu có hơn nên sống gấp gáp hơn, thúc hối chợ không còn nhịp nghỉ?

Thời đó chợ chẳng bao giờ họp tới chiều trừ phi là mấy phiên chợ tết. Còn giờ đây, các chị bán rau, bán cá chắc đã mong về với con lắm rồi mà vẫn phải cố ngồi cho hết buổi chợ chiều. Gió thổi tốc những tàn rau, cọng rác vương vãi, đưa mùi tanh tưởi của chợ bay xa. Dường như sắp có một cơn mưa...

Tôi tự hỏi khi những đứa con của các chị bán rau, bán cá lớn lên, thành đạt như chúng tôi rồi thì vòng đời của chợ có bớt ngặt nghèo hơn?

Bàn cờ tướng

Chỉ có cơn mưa và đêm tối mới giải tỏa được đám đông ấy. Cái bàn cờ tướng cùng với mấy cốc trà đắng chát đã kéo mọi người tụ tập, theo đuổi sở thích ngao du và đấu trí trong một không gian hẹp có xe, pháo, mã... Phía trên là vòm lá cây xanh, trời nắng thì cho bóng mát, trời mưa tí tách thì cũng chẳng vội ướt áo.

Hầu hết người chơi cờ là đàn ông. Một anh xe ôm ghé vào làm một cuộc cờ với người không quen biết. Những ông già tuổi về hưu đang cắm cúi luyện những nước cờ lưu truyền từ trong giai thoại. Họ vẫn chưa khám phá hết đâu là tinh túy của ván cờ giữa Cao Bá Quát và vua Tự Đức, đâu là “bí kíp” để xuất hiện “bốn giờ mạ về, có xe lên đón” (mã hồi bốn nước, xe chiếu) của một già một trẻ ở Bích Mai Trang bên kinh thành Huế xưa.

Đăm chiêu với cặp kính lão, họ để ban mai trôi vào trưa nắng và đến với hoàng hôn. Mà hoàng hôn ở thành phố không có khói lam chiều, chỉ có dòng xe cộ hối hả về nhà, có nhiều đoạn chen nhau tắc nghẽn đến cáu gắt, ngán ngẩm.

Rất nhiều người từ trong công sở bước ra phố với cờ tướng trong giờ nghỉ trưa. Sẵn sàng tham gia những cuộc đấu trí, họ gác lại những công văn, thông tư, nghị định đang chờ chỉnh sửa từng chữ; gác lại những báo cáo tài chính bộn bề con số; gác lại sự lúm xúm trong nội bộ quản trị cơ quan...

Họ nhập cuộc cờ như nâng một chén nước trà để giải khuây cơn khát. Sở trường của từng người được bộc lộ, thậm chí là tính cách: người ưa sự chậm rãi, kẻ thích sự phiêu lưu đầy manh động. Có người chơi cờ như phô diễn sự tính toán của mình, có người lại ân cần chơi nước hiểm. Tất cả những trạng thái bàn cờ ấy đủ thấy một kết nối tư duy của nhiều người nơi góc phố.

Không ai đếm được một ngày có bao nhiêu đôi mắt dõi vào quán cờ ấy. Không ai từ chối một thú tiêu khiển của trí óc khi nghề chơi cũng lắm công phu rèn luyện và có sự bắt gặp thú vị. Trên một góc phố, tôi vẫn thấy họ đang chơi cờ mải mê tiếp diễn.

TTCT cảm ơn các bạn: Chi Lê, Ngọc Hóa, Cát Linh, Trần Bửu Tài, Lê Thị Quỳnh Trâm, Châu Tường, Trâm Lê, Đỗ Hồng Khanh,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận