Xấu hổ

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 02/05/2009 19:05 GMT+7

TTCT - Liếc sơ, tôi vứt tờ giấy đăng ký sang một bên, hất hàm hỏi người đàn ông nước da sạm nắng đang ngồi trước mặt:

Phóng to
TTCT - Liếc sơ, tôi vứt tờ giấy đăng ký sang một bên, hất hàm hỏi người đàn ông nước da sạm nắng đang ngồi trước mặt:

- Anh có biết xấu hổ không?

Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt ngơ ngác. Lại thêm một gã thiếu cập nhật thông tin, tôi thở dài giải thích:

- Đây là tiêu chí quan trọng để xét duyệt. Khu nhà này chỉ dành cho những người không biết xấu hổ. Anh hãy bình tĩnh suy nghĩ cho cặn kẽ. Từ bé đến giờ có lần nào anh thấy xấu hổ không?

Các nếp nhăn trên trán của hắn làm tôi thấy gai gai. Dường như nó nhiều hơn tuổi...

- Không! Chưa bao giờ tôi làm điều gì bậy bạ.

Tất nhiên là tôi không tin rồi. Đến thánh đôi khi còn có lỗi nữa là...

- Chắc chắn chứ? Thế hồi bé có đái dầm không?

Hắn tỏ vẻ băn khoăn:

- Không nhớ rõ lắm! Nhưng dường như mẹ tôi chưa bao giờ trách móc về chuyện này.

Mẹ hắn còn không trách làm sao mình trách được. Tôi cau mày một lúc:

- Thế hồi đi học có copy không?

- Không bao giờ!

Tôi cười ruồi:

- Anh bạn phải biết xấu hổ chứ. Ai lại đi nói dối như thế! Không copy thì làm sao... lên lớp?

Hắn thở dài:

- Chính thế nên tôi đã nghỉ học sớm.

Hắn quả thật là người đàn ông quý hiếm. Không rượu chè cờ bạc, chẳng mèo mỡ lăng nhăng. Khi biết được điều đó, đột nhiên tôi cảm thấy... xấu hổ! Không được! Phải nhanh chóng trấn áp cảm giác này. Tôi bật dậy chụp lấy tay hắn lắc lia lắc lịa:

- Chúc mừng... chúc mừng! Anh đã vượt qua đợt khảo sát. Hoàn toàn xứng đáng để sở hữu căn nhà không xấu hổ với giá ưu đãi là...

Mặt hắn đỏ rần lên nhưng rồi chuyển ngay sang màu tái.

- Bao nhiêu ạ?!...

Nhìn hắn xấu hổ cắm cúi bước ra, tôi xoa xoa tay hài lòng. May mà mình đã kịp phát hiện, bằng không còn gì là uy tín! Tôi nhấn nút mời khách hàng kế tiếp.

Nhìn gương mặt bóng nhẫy cộng thêm cái bụng lặc lè của người khách thứ hai, tôi ngán ngẩm cộc lốc:

- Nhà ở hiện nay mấy tấm?

- Ba tấm rưỡi.

- Đi xe gì đến đây?

- Dạ... “Mẹc”!

Tôi nổi cáu:

- Có biết xấu hổ không?

Ngay lập tức gã đỏ mặt tía tai. Dấu hiệu này đến đứa con nít cũng biết nó là gì! Mọi việc đã có thể kết thúc. Tôi kéo mạnh tờ giấy lại mà không... thèm để ý cái gì vừa rớt cạch vào ngăn kéo. Tất nhiên mọi việc phải tiến hành theo trình tự.

- Hồi bé có đái dầm không?

Gã lại đỏ mặt:

- Dạ có!

Tôi giận dữ quát lên:

- Bây giờ còn không?

- Dạ không, bỏ lâu rồi!

Con người ta ai mà chẳng sai lầm. Biết sai mà sửa là đáng quý rồi. Tôi hạ giọng:

- Thế còn... copy?

- Dạ... cũng bỏ từ hồi... nghỉ học.

- Tốt! Có uống rượu không?

- Lúc trước thôi, bây giờ uống bia không hà.

Vậy là có tiến bộ. Tôi đằng hắng:

- Bồ nhí thì sao?

Gương mặt gã đột nhiên buồn rười rượi. Nó như ẩn chứa một chút hoài niệm, một chút thất chí của kẻ lực bất tòng tâm. Là đàn ông tất nhiên tôi hoàn toàn thông cảm với mất mát to lớn đó! Tuy nhiên thủ tục vẫn là thủ tục...

- Chú ý nghe kỹ và trả lời thật to! Nếu mua được căn nhà này ông có thấy xấu hổ không?

Hắn gào lên hết cỡ:

- Không!

Tất nhiên nói to chưa chắc là nói thật! Nhưng xin mua một lúc mười căn, chắc chắn gã là người không biết xấu hổ là gì rồi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận