Xếp hàng!

TIỂU PHẨM XUÂN GIANG 10/05/2009 03:05 GMT+7

TTCT - Từ ngày việc xếp hàng được công nhận là một trong những hành vi văn hóa của bộ luật văn minh (ban hành cùng lúc với quyết định xử lý hành chính), bộ mặt xã hội đã có sự biến chuyển. Tất nhiên ban đầu mọi người chỉ miễn cưỡng thi hành. Nhưng dần dà người ta mới nhận thức rằng xếp hàng cũng có cái... sướng của nó!

Phóng to
TTCT - Từ ngày việc xếp hàng được công nhận là một trong những hành vi văn hóa của bộ luật văn minh (ban hành cùng lúc với quyết định xử lý hành chính), bộ mặt xã hội đã có sự biến chuyển. Tất nhiên ban đầu mọi người chỉ miễn cưỡng thi hành. Nhưng dần dà người ta mới nhận thức rằng xếp hàng cũng có cái... sướng của nó!

Sáng nay cũng thế. Nhìn dòng người cứ nhích dần lên, chẳng mấy chốc cái xe bánh mì đã lù lù ngay trước mũi. Tôi nóng ruột nhìn quanh. Thật khốn! Mọi người xung quanh ai nấy đều có vẻ thơ thới hân hoan khi đứng xếp hàng! Kẻ huýt sáo, người lẩm nhẩm ca... Thậm chí cái gã đứng ngay phía sau tôi còn lim dim cặp mắt như muốn hưởng cho tận cái thú vui rồng rắn. Nhìn bộ mặt mãn nguyện của hắn, tôi nổi cáu... nhỏ nhẹ:

- Anh có việc gì gấp không, lên trên đi, tôi đổi chỗ cho.

Hắn giật mình mở to cặp mắt nhìn tôi cảm ơn lia lịa với vẻ mặt hoàn toàn... khó chịu:

- Ồ không, cảm ơn! Anh cứ tự nhiên. Tôi rảnh lắm.

Như để chứng minh lời nói của mình, hắn quay mặt về phía sau dáo dác như muốn tìm kẻ bận rộn hơn để nhường chỗ.

Nhìn bộ đồng phục hắn đang mặc, tôi biết ngay mình đã gặp phải đồ biếng nhác. Chẳng cần nhắm mắt tôi cũng tưởng tượng được cái cảnh chốc nữa hắn sẽ giả vờ vội vã bước vào cơ quan, xin lỗi đến chậm vì bận xếp hàng mua ổ bánh mì. Tất nhiên chẳng ai lại đi trừ điểm thi đua đối với một hành vi văn hóa.

Nếu chỉ một mình hắn thì chẳng nói làm gì. Đằng này hạng người như hắn đâu phải là ít! Rất nhiều người sắp đến phiên mình bèn gạ gẫm đổi chỗ cho người khác. Thậm chí có tên còn trắng trợn giả vờ đi tiểu để chuồn xuống hàng phía sau. Bọn trốn việc cứ đầy rẫy ra đấy, đất nước làm sao hóa rồng hóa cọp...

- Anh mua mấy ổ?

Tôi mở mắt ra nhìn quanh. Đồ khốn! Ba cái thằng học trò đứng ngay phía trước tôi nhanh như cắt đã biến đâu mất tăm về phía cuối hàng. Chắc chắn chúng đang dượt khúc đồng ca: “Thưa thầy con bận xếp hàng!” cho ăn khớp. Không còn con đường nào khác, tôi miễn cưỡng giơ một ngón tay...

Cầm ổ bánh mì trong tay, lê từng bước qua phía bên kia đường xếp hàng mua ba điếu thuốc, hớn hở đứng chờ lấy báo. Cuối cùng tôi cũng phải miễn cưỡng lê vào quán cà phê có cái hàng dài nhất, bỏ qua mấy nơi vắng hỏe vắng hoe.

Tất nhiên trường hợp của mình thì khác. Tuy cũng nhởn nhơ như họ nhưng tôi hoàn toàn không phải là kẻ hại nước hại dân. Đơn giản chỉ vì tôi đang thất nghiệp. Không làm thì không có tội mà...

Thời gian tuy vô tận nhưng cái đói lại có chu kỳ. Tôi miễn cưỡng đứng dậy xếp hàng tính tiền sau khi thanh toán sạch hai ấm nước trà, ba điếu thuốc cùng 20 trang báo + 36 trang quảng cáo.

Đặt nồi cơm xong, đang nhởn nhơ huýt sáo xem tivi, nàng bỗng lù lù xuất hiện...

- Ủa hôm nay em về sớm vậy?

Nàng mệt mỏi thả phịch người xuống ghế:

- Hôm nay đột xuất cúp điện, cơ quan cho nghỉ từ sáng sớm.

Nhìn hai cái kim đồng hồ gần chập vào nhau chĩa thẳng lên trời, mặt tôi hơi cau lại. Kinh nghiệm thất nghiệp lâu năm cho biết trong trường hợp này tốt nhất nên ngậm mồm mà đảo mắt, mọi việc sẽ sáng tỏ ngay. Quả nhiên nàng lập tức hấp háy... thanh minh:

- Đáng nhẽ em về sớm, nhưng tranh thủ ghé siêu thị mua đôi giày khuyến mãi. Xếp hàng mà anh!... Mà này, ba cái mùng mền chăn chiếu gối sáng em dặn anh đã giặt chưa?

Tôi cũng hấp háy... đồng lõa:

- Chưa! Anh cũng bận... xếp hàng mà em!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận