Ba gương mặt của nghị lực

TRUNG DÂN - KHƯƠNG XUÂN 11/12/2010 14:12 GMT+7

TTCT - Thể thao dành cho mọi người. Nhưng đối với người khuyết tật, thể thao còn là những bài học vượt qua số phận. Ba gương mặt dưới đây nằm trong số 57 đại diện của Việt Nam có mặt tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc) cuối tuần này là những tấm gương của nghị lực.

Phóng to
Triệu Thị Nhỏi (phải) ra đòn trong một buổi tập - Ảnh: Tr.D.

Cô gái Nùng giúp mẹ sửa nhà

Triệu Thị Nhỏi thuộc đội tuyển judo người khiếm thị TP.HCM. Thành tích hai lần đoạt HCB ở FESPIC Games 2006 và Para Games 2007 đã mang về cho cô gái dân tộc Nùng, gốc Cao Bằng này hơn 60 triệu đồng tiền thưởng. Nhỏi khoe hiện cô đã có thể sống được với nghề nhân viên matxa ở cơ sở phục hồi sức khỏe Quyết Thắng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Hôm rồi về thăm nhà ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, thấy căn nhà của bố mẹ xuống cấp quá, cô quyết định mang tất cả số tiền dành dụm giúp bố mẹ sửa lại nhà và giúp hai người chị kế học nghề.

Là con út trong gia đình có sáu chị em gái, lên 5 tuổi Nhỏi bị mù lòa sau chứng bệnh ban đỏ. Trong một dịp tình cờ được người quen giới thiệu Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật ở TP.HCM, gia đình như tìm được ánh sáng cuối đường hầm khi đưa Nhỏi đến đây với hi vọng sau này cô có được cái nghề để tự nuôi thân.

Sau những giờ học văn hóa, học nghề, Nhỏi được thầy cô ở Hội Người mù TP.HCM động viên học thêm judo để rèn luyện sức khỏe. Chỉ sau một năm, cô gái này đã làm ngạc nhiên bạn bè đồng trang lứa khi giành HCB ở giải FESPIC 2006 trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Hai năm tiếp theo, Nhỏi đại diện cho judo người khiếm thị VN tham dự Para Games 2007 tại Thái Lan (đoạt HCB) và Paralympic Bắc Kinh 2008.

Hằng ngày cô gái 22 tuổi này phải làm việc gấp hai ba lần so với các đồng nghiệp để dung hòa giữa judo và công việc. Nhỏi tâm sự: “Vì cuộc sống, tôi vẫn phải tranh thủ đi làm. Xin được việc làm đã khó nên tôi phải tự sắp xếp cho ổn thỏa để sau này khi thi đấu trở về còn có chỗ làm”. Cô cũng là khách hàng thường xuyên của các tài xế xe ôm khu vực này. Biết chuyện của Nhỏi, họ gật gù thán phục.

Phóng to
Sary tại Para Games Thái Lan 2007 - Ảnh: Tr.D.

Nguyễn Thị Sary: cuộc sống là hạnh phúc

Nguyễn Thị Sary là cái tên chẳng xa lạ với giới thể thao khuyết tật VN ba năm qua. Sinh ra trong gia đình có bốn chị em gái, khi mới 3 tuổi Sary đã bị liệt cả hai chân vì căn bệnh sốt bại liệt. Gia đình không có một tấc đất gieo trồng, cuộc sống của cả nhà chỉ trông vào lều bán cháo lòng tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Lúc nhỏ Sary được chị cõng đến trường học. Em xa rời chúng bạn vì mặc cảm của đôi chân. Lên cấp II, Trường THCS Phước Đông thấy hoàn cảnh gia đình Sary quá khó khăn đã mua tặng em một chiếc xe lắc để em có thể tự đến trường. Và chiếc xe theo Sary đến hết bậc phổ thông, đưa em đến ước mơ một ngày sẽ bước chân vào giảng đường đại học, được học tiếng Anh và đi chu du khắp thế giới.

Diễn ra từ ngày 12 đến 19-12 tại Quảng Châu, Trung Quốc, Asian Para Games lần 1 (Đại hội thể thao người khuyết tật khu vực châu Á) dự kiến thu hút khoảng 3.000 VĐV của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong số 19 môn thể thao tranh tài, đoàn thể thao người khuyết tật VN sẽ thi đấu sáu môn gồm: bơi, điền kinh, judo, bóng bàn, cầu lông và cử tạ.

Thế nhưng, tốt nghiệp phổ thông với bao nỗ lực, Sary không có cơ hội thi đại học vì bố mẹ không có tiền. Cô đến TP.HCM học vi tính tại Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật - trẻ mồ côi Hóc Môn. Sau sáu tháng, Sary không thể đi đâu xin được công việc văn phòng chỉ vì phải ngồi xe lăn. 20.000 đồng/ngày là số tiền Sary kiếm được khi đi cắt chỉ cho một hiệu may.

Năm 2007, cuộc đời Sary thay đổi khi gặp bác Trần Hoàng Minh, chủ cơ sở may mặc người khuyết tật Mùa Xuân. “Ông bụt” Hoàng Minh đã cho cô một công việc ở cơ sở, đồng thời tự mình đưa Sary đến Trung tâm thể thao Tân Bình để học bơi. Cái duyên với thể thao khuyết tật đến với Sary từ đó, sau nhiều ngày uống no nước dưới bể, thậm chí có lần tưởng chết đuối. Sau ba tháng khổ luyện, cuối năm 2007 Sary đã giành một lúc 3 HCV giải thể thao văn nghệ người khuyết tật tại Huế nội dung 50m, 100m ếch và 200m tự do. Ngay sau đó, cô tham dự Para Games tại Thái Lan và giành 2 HCB. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Sary là giành 3 HCV Para Games 2009 và phá kỷ lục châu Á cự ly 50m ếch.

Sáng đi bơi, chiều đi học, năm 2007 Sary quyết tâm trở lại trường học khi miệt mài ôn tập và thi đậu hệ chính quy khoa tiếng Anh Đại học Hùng Vương trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè - những người lành lặn. Chưa bao giờ biết đầu hàng số phận, vượt qua mọi ánh nhìn nghi ngại của thiên hạ, Sary vẫn đi bơi, đến trường và mỗi tối còn lắc xe đi dạy thêm tiếng Anh. Chưa bao giờ cô gái nhỏ bé muốn dừng hành động vì cuộc sống tươi đẹp vẫn còn ở phía trước.

Phóng to
Đào Văn Cường (đeo băng đen) tập tại sân Mỹ Đình cùng người dẫn đường - Ảnh: K.X.

Đào Văn Cường mơ ngày nhìn thấy mặt vợ con

Gần mười năm qua, SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) đã quá quen với bước chân và giọng nói của anh trên từng đường chạy, trong khi giới khiếm thị đều nhớ tới anh bởi tay nghề matxa và tính tình thật thà như đếm. Nhưng khi cô con gái đầu lòng đã 5 tuổi và đứa con thứ hai sắp chào đời, anh Đào Văn Cường vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt vợ con.

Năm 1990, trong một lần đi chăn trâu cùng bạn bè tại cánh đồng xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Cường (10 tuổi) đã vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Quả lựu đạn cũ còn vương lại trên cánh đồng được đám trẻ con tìm thấy đã phát nổ khiến Cường đứng gần đó bị thương nặng nhất. Sau bốn tháng chạy chữa tại Viện Mắt trung ương, bố mẹ Cường phải đưa anh về nhà vì không còn hi vọng. Hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ của một gia đình có đến sáu đứa con khiến bố mẹ Cường không còn lựa chọn.

Một thời gian sau, Cường được thôn giới thiệu đi học tại Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng học được vài tháng Cường bỏ về quê vì nản chí. Với tâm niệm “nếu không có học thì không làm được gì”, Cường quyết tâm đi học trở lại. Năm 2002, Cường là VĐV khiếm thị đầu tiên tham gia tập chạy tại CLB Khúc Hạo và cũng mở ra môn điền kinh khiếm thị tại Hà Nội.

Sau chín năm chơi thể thao, Cường đã giành hàng tá huy chương trong nước và quốc tế. Vừa tập điền kinh, vừa học và làm công việc, bao năm qua anh cần mẫn kiếm tiền nuôi bản thân và đỡ đần vợ con. Năm 2010, đích thân Đào Văn Cường mở hiệu matxa mang tên Đăng Khoa thuê tại nhà số 40 ngõ Hàng Bột (Hà Nội) và tạo việc làm cho bốn người khiếm thị khác. Ngoài ra, Cường còn theo học năm thứ hai khoa luật kinh tế Viện Đại học mở Hà Nội. Vượt bao khó khăn, trước ngày lên đường dự Asian Para Games, Cường vẫn tranh thủ lên chùa thắp hương với ước mong một ngày đôi mắt anh sẽ sáng trở lại để được nhìn mặt vợ con.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận