Đi qua mùa xuân

HỒNG PHÚC 24/02/2014 00:02 GMT+7

TTCT - Vậy là mâm cơm của ba tôi thiếu một người bạn. Một vị lãnh đạo cấp cao một ngân hàng lớn. Ông bị bắt trước tết gần một tháng. Ngày mồng một mấy người bạn cũ ngồi với nhau như mọi năm, khuyết một góc.

Minh họa: Đức Trí

Nhiều năm nay họ vẫn ngồi với nhau vào chiều 30 hay mồng một tết, chỉ ba người, nói chuyện nhân tình thế thái, chuyện công việc của nhau một năm qua và những gì dự cảm cho năm tới.

Một người làm việc trong quân đội, hai người ở hai ngân hàng. Họ là những người bạn thân từ thuở thiếu thời. Nay ông phó tổng bị bắt không một lời báo trước, trừ cuộc điện thoại về cho vợ: “Tình hình gay go, em chuẩn bị cho anh vài bộ quần áo và bàn chải, khăn mặt, một đôi dép”. Ông dính vào vòng lao lý vì các vấn đề liên quan đến tín dụng ở ngân hàng quốc doanh ông tham gia lãnh đạo.

Các bạn ông nay thở dài: cái số nó thế, làm thế nào được. Người ta hay nói định mệnh là những gì không tính trước, nhưng điều này ông từng dự tính trước. Nhiều lần vào những tết trước, ông nói ông thèm những chiều cuối năm thế này. Không công việc, không đối tác, không cấp dưới, không áp lực, không lo sợ, chỉ bạn cũ và chuyện xưa, được sống thật lòng mình, được trút nỗi niềm tâm sự.

Ấy vậy mà ông cũng không đủ can đảm vẫy tay chào đám đông, bứt khỏi cuộc sống nhiều bổng lộc mượn vay, khỏi sự cung phụng của cấp dưới, khỏi những hào quang ông vẫn đem theo bên mình. Thói quen khó bỏ nhất là không dám rũ bỏ thói quen.

Rằm tháng giêng này anh hàng xóm mừng vì được vào nhà giam thăm bạn cũ, nguyên lãnh đạo một công ty thuộc Tập đoàn Vinashin. Bạn anh đang thụ án và đây là lần đầu gia đình và bạn thân được vào thăm “đoàn đông”. Bạn rắn rỏi, bình thản và vui vẻ: “Nhớ nhé, mua cho tôi vài cuốn sách. Vài năm nữa tôi ra rồi. Các ông chuẩn bị”.

“Vài năm” nhưng quả thật án của bạn còn cả chục năm. Nhìn bạn, ngậm ngùi thấy vấp váp làm bạn trưởng thành, cứng cỏi hơn. Thấu hiểu hơn cuộc đời và danh vọng bạn đã chọn, đã đi nhưng anh biết sau này nếu bạn vẫn chọn con đường đó thì bước chân sẽ khác. “Không bao giờ là muộn cho một cuộc đời” - anh an ủi bạn mình nhưng cũng là tự nói với anh.

Tết nay gia đình người bạn khác lại vắng đi một người. Năm ngoái chị ấy còn ngồi đây, nay chỉ còn tấm ảnh. Sau cuộc ly hôn một tuần, chị bị phát hiện ung thư, vài tháng sau chị mất. Tết này các con chị lớn thêm, bình thản hơn trước biến cố cuộc đời và chấp nhận cuộc sống vốn có màu sáng màu tối như nó vốn thế. Con có buồn không? Dạ cũng bình thường ạ. Sự bình thường trong đứa trẻ hẳn là một vết sẹo, có thể đã liền da nhưng trở trời vẫn nhức.

Mùa xuân là vậy. Có cuộc ra đi, có sự trở về. Nhưng các cuộc ra đi không hẳn là buồn, sự trở về không hẳn chỉ nỗi vui. Một doanh nhân giỏi khác trở về từ một chiếc ghế cao của một tổ chức lớn nhưng lại không ân hận.

“Lương cao, quyền lực cao nhưng mình cũng đủ tiền rồi, quyền lực đôi khi ghê gớm đó nhưng cũng là phù du. Giờ mình muốn chọn công việc có thể làm mọi người làm cùng mình hạnh phúc, để lại điều gì cho tương lai. Người ta chìa tiền cho mình, bảo lãnh bằng quan hệ nhưng mình sẽ đổi lòng tự trọng và tự do. Mình không thể thỏa hiệp”.

Trong các tầng của Tháp nhu cầu Maslow (nhu cầu cơ bản, nhu cầu về an toàn, nhu cầu về xã hội, nhu cầu về được quý trọng, nhu cầu về nhận thức, nhu cầu về thẩm mỹ, nhu cầu được thể hiện mình, nhu cầu về tự tôn bản ngã), người càng có nhu cầu tinh thần ở nấc cao lại là người càng có nhu cầu vật chất tối thiểu, không mơ nhiều về danh lợi và tiền bạc. Nhưng có mấy người đạt đến nấc cao đời sống tinh thần đó để buông bỏ hư danh?

Xuân này hàng quán quang quẻ lắm. Trên bàn thờ trong nhà nhiều người không còn mua mua bán bán đầy ắp như trước. Đi qua cả một phố dài Hàng Bồ, Hàng Buồm ở trung tâm Hà Nội nhiều năm bán hàng xa xỉ cho dân nhà giàu, nay chủ hàng ngồi vắt chân chống cằm, không buồn hỏi khách.

Ven đường Nghi Tàm, mọi năm rằm tháng giêng trơ một vùng đất vỡ và lưa thưa gốc đào đã cưa cành bán hết, nay sau tết còn thừa lại cả dọc dài ngút mắt những cây đào quất, lẩn khuất vài bóng người nhìn ngó. Nhìn mấy người chủ đào đơn lẻ kê chiếc ghế gấp làm giường trông cây qua đêm đầy sương và lạnh giá, chợt nhói lòng như xót xa.

Khó khăn nào đâu ở xa xôi, dù trên báo cáo bàn giấy vẫn tốt và lạc quan, nhưng nó chạy ra ven đường và ở lì đó. Ăn tết với chừng này cây ế, liệu nông dân nào cười nổi cho tươi? “Đời nó thế. Chúng tôi đây, chạy xe quanh năm, thưởng tết có 1,2 triệu đồng vẫn sống đấy thôi” - anh lái taxi chẳng có vẻ gì bất ngờ.

Ừ thì vẫn sống, ai cũng vẫn sống. Tuy vậy người ta ngó nhau mà sống lầm lũi hơn, chấp nhận sự đổi thay như nó phải thế. Sự đời vốn ngẫu hứng, người ta phấn khích với sự thăng hoa nhưng cũng sẽ chấp nhận và khiêm cung hơn sau những thất bại và vấp váp, như là bài học nhận mọi may rủi một cách nhẹ nhàng, thuần thục hơn, bình tĩnh hơn.

Lùi lại cũng là điều cần thiết cho một cuộc đời.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận