Tag:

Tạp bút

  • 03/02/2023
  • 767 từ

TTCT - Bạn biết mình đã làm rớt mất giọng nói. Bạn không hiểu lúc nào, bạn tự xóa mình trong tiếng quê mình...

TTCT - Phải trả vé đắt gấp bốn lần so với trước đại dịch mới sang được châu Âu chục ngày, đến đây rồi chỉ muốn loanh quanh ngắm cây ngắm nắng.

TTCT - Thời gian này, người ta vẫn sống trong “âm lịch”, vẫn tiếc nuối tháng giêng đã trôi qua, thảng thốt khi tháng hai đã quá rằm chứ chẳng cần biết quý 1 của năm dương lịch sắp hết. Đấy bởi vì người ta đang ngây ngất trong hương hoa bưởi nồng nàn, ướp thơm cả một thành phố đang lãng đãng dưới màn mưa phùn huyền ảo.

TTCT - Thành phố tưởng chẳng ai chạm vào ai, vậy rồi mà những mối thân quen vô tình, không dưng lại thiết tha, lại thành những vết cắt rời buồn bã khi mất mát.

TTCT - Những cụm khói bao dung, nhưng chúng không bao giờ cho ta biết đâu là cuộc gặp cuối cùng.

TTCT - Nỗi nhớ lại nhè nhẹ dâng lên, muốn gọi về cho mẹ để nói “Chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo”.

TTCT - Đời người, mấy chốc còn bị bỏ quên nhau thì ai hơi đâu thắc mắc tên một cái cây, cần gì, cứ tới mùa là nó trổ bông lấp lánh.

“Sao bây giờ mấy đứa con nít không còn mừng mẹ đi chợ về nữa ha! Không giống như hồi xưa, mấy đứa con thấy má đi chợ về là nhảy nhót mừng rối mừng rít”.