TTCT - Con gái Hà Nội yêu Hà Nội bởi những tha thướt sông liền sông, ao hồ thấp thoáng khắp mọi ngõ nhỏ - xanh trong có, đen đục có. Nhưng cũng chẳng sao bởi cứ nước là mềm, là chầm chậm chảy, chậm vậy mà chẳng có gì giữ lại nổi những dòng trôi. Phóng to Minh họa: Bích Khoa Con gái Hà Nội vào Sài Gòn - nắng hối hả, mưa hối hả, người hối hả... Anh quen em, chưa kịp thấy em mặc lại một chiếc áo đã vội trôi hối hả qua nhau. Hối hả thế vậy mà vẫn kịp giữ chân người ở lại. Con gái Hà Nội tình cờ đến, sống ngay bên bờ một đoạn sông trong lòng phố Sài Gòn. Nói sông cho mỹ miều chứ thật ra là kênh thoát nước của thành phố đang trong quá trình được trục vớt rác, kè bờ, nắn dòng để “lên đời”, góp thêm một con sông cho thành phố. Một dòng kênh nhỏ nhưng là điểm giao nhau của bao nhiêu dòng đời. Ngày ngày, khi nắng lên om hầm hập mùi rác lưu cữu trong lòng sông, nhà nhà đóng cửa, khách sạn đóng chặt cửa, máy lạnh bật hết công suất mà ngoài kia hàng cà phê, hàng cơm bụi, nhấp nhô quán xá vẫn la liệt người. Chẳng may có khách đến chơi nhà hỏi sao mùi thế này mà vẫn chịu, sống, thở, ăn và thậm chí yêu được? À, chẳng phải sống trong môi trường nào lâu dù xấu hay tốt cũng thành quen đó sao? Thi thoảng lại thấy có người đứng bên kia bờ hồn nhiên xả van thả nỗi buồn ở dạng cơ bản nhất xuống sông. Thi thoảng thấy có chiếc xe chở đầy xà bần xồng xộc tới, hắt tung bụi mù điềm nhiên trước mũi những chiếc cần cẩu đang trục vớt. Thi thoảng thấy dân túm tụm xem thi thể người chết trôi lẫn với lục bình và rác. Báo đài và tivi đăng rộn rã phương thức bịt đường cống xả nước vào kênh. Các dự án xây dựng chung cư xung quanh đoạn kênh hồ hởi đưa viễn cảnh về con sông xanh mướt trong tương lai không xa hòng mong lấy lòng khách mua. Lòng kênh thì “xôm” thế nhưng lòng người thì chẳng ai nhìn thấy để làm quảng cáo hay đầu tư sinh lời nên bị bỏ bẵng, chẳng ai đoái hoài đến việc vớt rác hay uốn nắn cho mệt. Chiều về, nắng lui chỗ cho gió nhè nhẹ. Tiếng một, hai, ba dzô... vang rền bay khắp mặt kênh. Ngày mướt mải mưu sinh, mệt mỏi lờ đờ như dòng nước kênh sanh sánh, sẫm đen, nặng nề trôi nhưng đêm đến trăng sao vẫn đủ cả, lấp lánh đầy trên mặt nước. Ghế của hàng cà phê tranh thủ đặt bên bờ sông cũng là ghế đôi đặt khéo cạnh nhau, vỉa hè ai cũng túm năm tụm ba... nhậu. Cứ đến giờ thành phố lên đèn, đường phố giãn ra chút ít để thở là lúc các bàn nhậu bắt đầu sóng sánh bia. Đàn ông ừng ực bia, nhồm nhoàm mồi và mắt vẫn không quên đảo ra đường cho ngụm bia nuốt xuống có chút ngọt và mát hơn. Mùi cồn, mùi thức ăn nồng nồng, chua chua bay lên từ những bàn nhậu tràn ê hề lấp cả vỉa hè trộn cùng mùi dầu máy của những cỗ sắt to sụ đang vớt rác trên dòng kênh át hẳn mùi khăn khẳn thường ngày bốc lên từ mặt nước. Góc kênh nhỏ luôn sôi động trong lòng thành phố chẳng bao giờ chịu ngủ. Người ở gần đoạn kênh, đêm nằm ngủ ngon trong những tiếng một, hai, ba dzô... không biết mệt, cũng chẳng bận tâm giật mình khi thấy tiếng xe máy gầm lên. Tiếng nện thình thình của những cỗ máy đập chí chát vào lòng kênh giữa đêm cũng chỉ đủ làm người ta rít qua kẽ răng, cằn nhằn, trở mình một chút rồi lại quày quả quay về giấc ngủ dở dang. Nhưng đôi lúc lại thao thức, chớp mắt mãi khi nghe thấy tiếng lọc xọc của người tẩm quất dạo hay tiếng rao của khoai mì, của bắp, của bánh chưng, bánh giò... len lỏi cất lên, ngái ngủ vất vả chen giữa những lời của men và của máy. Chắc tại những tiếng động nhỏ yếu ấy xa lạ hơn những tiếng động ầm ầm nghe mãi đã thành quen nên mới gây chút chú ý. Bỗng nhiên sợ đến một ngày rồi tất cả sẽ thành quen. Người thành phố vốn vẫn hay thích than phiền, cáu bẳn và thi thoảng mất ngủ bởi những nỗi không đâu! Dẫu than thở vậy nhưng đời vẫn chảy và dòng kênh, dù mang nặng rác, vẫn trôi... Qua dăm tháng nửa năm, dòng nước trước nhà đã chảy nhanh hơn, màu nước sáng sủa hơn và nhẹ nhõm đi gần như nhìn thấy được. Đôi lúc sau mưa, đứng trên tầng cao nhìn qua kẽ lá xanh, thấy một dòng sông mới dường như đang tượng hình rõ hơn sau mỗi ban mai thức dậy. Bởi con kênh và rác trên mặt nước là những thứ hữu hình nên chớm thay đổi đã thấy mới. Nhiều thứ vô hình, lại chỉ thuộc về bóng đêm thì chẳng biết đến bao giờ mới đổi. Nhưng bởi đã lỡ yêu thành phố này nên cứ hi vọng, như hi vọng một dòng xanh rồi sẽ nhẹ trôi. Tags: Tạp bút
Trung tướng Boonsin khuyên thủ tướng Thái Lan 'thấu đáo' khi xử lý quốc sự, khẳng định 'trung thành' NGHI VŨ 20/06/2025 Trung tướng Boonsin là người bị bà Paetongtarn đề cập là 'phe đối lập' trong cuộc điện đàm với ông Hun Sen, nhưng ông khẳng định mình vẫn trung thành.
Xung đột Israel - Iran: Còi báo động không kích đang vang lên khắp Israel THANH HIỀN 20/06/2025 Còi báo động không kích đang vang lên khắp Israel. Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ tại Tel Aviv và Jerusalem.
Ông Hun Sen lên tiếng về cuộc điện đàm rò rỉ NGHI VŨ 20/06/2025 Theo ông Hun Sen, tình bạn giữa hai gia đình bị ảnh hưởng vì vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm gần đây. Ông nói rằng việc này do một quan chức Campuchia thực hiện vì tức giận.
Đề nghị thu hồi Siro ăn ngon Hải Bé sau 4 ngày Hải Sen bị khởi tố DƯƠNG LIỄU 20/06/2025 Ngày 20-6, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản đề nghị các đơn vị thu hồi thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé - sản phẩm do TikToker Hải Sen quảng cáo, bán ra thị trường.