Người ăn thịt mình

PHẠM VĂN TRUNG 07/04/2013 21:04 GMT+7

TTCT - Hồi còn đi học, thầy tôi từng khuyên nhủ: “Sau này mấy em ra trường làm việc gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng vì ham kiếm tiền mà lao tâm, lao lực. Đổ bệnh thì tiền bao nhiêu cũng đi hết. Cái đó người ta gọi là người ăn thịt mình”.

Chúng tôi hồn nhiên lý sự với thầy: “Thầy ơi, sinh viên tụi em đứa nào cũng ốm nhách thì lấy thịt đâu mà ăn hả thầy?”.

Phóng to
Minh họa: Salem

Thầy dạy chúng tôi vậy nhưng thầy không làm được. Thầy cần tiền xây nhà. Thầy cần tiền gửi cho con đang đi du học. Vậy là thầy chạy sô, dạy bất kể đêm ngày, dù xa dù gần. Làm nhiều nên mới đây thầy đổ bệnh. Tiền mấy chục năm dành dụm của thầy vơi đi nhiều để đổi lấy sức khỏe. Tiền hết nhưng thầy vẫn không đến trường được nữa.

Hồi thời sinh viên, tôi và mấy đứa bạn chung phòng thường ăn cơm với hột vịt luộc, hẹ xào đậu hũ, hến kho sả... Đó là những món dành cho bọn sinh viên nghèo “nát mồng tơi” với “lương” vài trăm ngàn đồng mỗi tháng. Hồi đó chúng tôi hay nói đùa với nhau: “Ước gì tụi mình cũng bị gan nhiễm mỡ, gút, xơ cứng động mạch, tĩnh mạch gì đó...”. Chúng tôi nói vậy vì quanh năm ăn uống kham khổ mấy bệnh đó làm gì mắc được.

Bây giờ chúng tôi bắt đầu lo điều ước xưa thành hiện thực. Bởi đi làm chúng tôi ăn uống vô tội vạ. Người ta mời không đi cũng ngại. Tiền làm ra mà không dám ăn ngon cũng uổng... Vậy là bắt đầu lo ngay ngáy vì chuyện tăng cân. Mấy thằng bạn của tôi đi làm đứa nào cũng tăng gần chục ký. Ít vận động nên cái bụng to như ông địa. Nhìn ra xung quanh thấy sao khá nhiều người giống mình: chưa tới ba mươi tuổi nhưng bụng bia thì nhiều lắm rồi...

Trước đây tôi rất ghét cà phê. Cà phê làm tôi mất ngủ, cà phê làm tôi ù tai. Không có cà phê tôi thức khuya cỡ nào cũng đi ngủ vào lúc 0g. Để giải quyết khối lượng công việc đang tăng từng ngày, bây giờ tôi uống cà phê thường xuyên. Cà phê làm tôi thức được đến 3 giờ sáng, dù có khi 5 giờ tôi phải bò dậy, chuẩn bị đi làm.

Nhiều khi tôi tự hỏi tôi đang quyết liệt trong cuộc mưu sinh giữa thành phố này vì điều gì đây? Tôi sẽ trả hết tiền vay ngân hàng từ hồi đi học. Tôi sẽ đủ số tiền để kết hôn... Và sau đó sẽ là gì nữa? Tôi không biết thế nào nhưng tôi (và nhiều người trẻ) vẫn chạy ào ào chẳng chịu một chút nghỉ ngơi. Chính xác hơn là không có thời gian nghỉ ngơi. Chạy cho đến khi như ông thầy tôi kể hồi đầu câu chuyện. Và chúng tôi lại nhìn nhau, tự vấn: Chúng ta đang ăn thịt mình?

Sáng chủ nhật ở phía đông thành phố

Bảy ngày trong tuần, tôi thích nhất là ngày chủ nhật bởi sáng hôm đó chị Ba của tôi sẽ về.

Anh Hai mất khi mới sinh nên chị Ba thành con trưởng. Sáu đứa em trong nhà đều lần lượt qua tay chị ẵm bồng, chăm bẵm. Từ ngày má mất, sáng chủ nhật nào chị cũng được chồng chở từ phía tây bên kia thành phố về phía đông, nơi mà tôi luôn bày sẵn hai phin cà phê, một ấm atisô pha với gừng tươi bên chiếc bàn nhỏ kê ngoài vườn.

Những câu chuyện - vẫn là những câu chuyện kỷ niệm thời nhỏ của mấy chị em trong nhà lúc má còn sống, chuyện công việc mấy đứa con, học hành mấy đứa cháu của chị. Với người luôn tất bật không bao giờ hở tay với hàng trăm công việc nhà không tên, giây phút ngồi với tôi bên tách cà phê dưới gốc ngọc lan già là khoảng thời gian an nhàn, thong thả mà hiếm hoi nhất của chị.

Ít có tuần nào chị không về, kể cả khi trời mưa gió. Sống ở nội thành chật chội, bêtông bao kín dưới chân và khắp bốn phương tám hướng nên chị bảo lần nào về ngồi giữa cây cỏ lá hoa là chị thấy khỏe hẳn. Có khi chị em ngồi với nhau già được một giờ thì anh giục chị về đi công chuyện gì đó. Có khi ở được lâu hơn, chị tranh thủ dọn giùm tôi cái bếp, quét giùm tôi cái nhà.

Anh thì mạnh tay nên mài giùm tôi mấy con dao, cắt giùm mấy thanh kẽm để tôi treo mấy chậu lan hồ điệp. Chị nói anh cũng 64 tuổi rồi, còn lái xe chở chị được thì tranh thủ về vui với mấy em chứ để già yếu làm sao mà chạy xe về nổi. Lắm lúc tiễn chị ra cổng, nhìn chị khuất dần mà mắt cay cay.

Rồi sẽ đến những sáng chủ nhật tôi ngồi uống cà phê một mình như sáu ngày khác của tuần khi anh chị không còn đủ sức khỏe vượt hơn sáu mươi cây số đi về...

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA

TTCT cảm ơn các bạn: Nguyễn Khoa Diệu Hà, Nguyễn Đông Nhật, Giang, Hải Miên, Nguyễn Tuấn Anh, Văn Khải,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận