Phim Hoa ngữ: Sự lưỡng lự của cây ôliu

NGUYỆT HƯƠNG 11/05/2009 04:05 GMT+7

TTCT - Khi Xích Bích nhấn mạnh tình cảm của vị tướng gian hùng Tào Tháo với mỹ nhân Tiểu Kiều như nguyên nhân quan trọng bậc nhất dẫn đến khởi sự và thành bại của trận chiến lừng danh, khi những cảnh nóng góp phần không nhỏ vào doanh thu của Họa bì, điện ảnh Hoa ngữ đang lưỡng lự giữa cái gọi là “bản sắc” và việc chinh phục những cộng đồng không gần gũi văn hóa.

Phóng to

Apphich phim Diệp Vấn

TTCT - Khi Xích Bích nhấn mạnh tình cảm của vị tướng gian hùng Tào Tháo với mỹ nhân Tiểu Kiều như nguyên nhân quan trọng bậc nhất dẫn đến khởi sự và thành bại của trận chiến lừng danh, khi những cảnh nóng góp phần không nhỏ vào doanh thu của Họa bì, điện ảnh Hoa ngữ đang lưỡng lự giữa cái gọi là “bản sắc” và việc chinh phục những cộng đồng không gần gũi văn hóa.

Chiến thắng của cây ôliu

Vượt qua những đối thủ bóng bẩy, Diệp Vấn - bộ phim “võ biền” - mới là chủ nhân của hạng mục Phim hay nhất tại giải Kim tượng lần thứ 28 vừa qua. Bốn giải Kim tượng quan trọng khác được trao cho tác phẩm không ngôi sao, kinh phí khiêm tốn Ngày và đêm ở Thiên Thủy Vi. Hai phim được chú ý nhất năm Họa bì, Xích Bích chỉ nhận giải phụ về kỹ thuật. Những thế võ Vịnh Xuân cổ điển và câu chuyện về người mẹ đơn độc nuôi con đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn tình yêu tay ba và khói lửa chiến trường.

Chung số phận, Mai Lan Phương - đứa con mà Trần Khải Ca kỳ vọng sẽ đưa ông trở về thời vàng son của Bá vương biệt cơ - cũng ra về tay không tại Berlin - nơi vốn ưu ái phim tiếng Hoa. Đây là bước trượt tiếp theo của đạo diễn Trần sau Vô cực, xem ra tìm lại phong độ thuở nào mới là mục tiêu thiết thực của ông hơn là mơ đến Oscar.

Phóng to
Dạ yến - phim cổ trang không thành công của Phùng Tiểu Cương

Ngược lại, sau cú choáng váng vì Dạ yến bị chê nhiều hơn khen, Phùng Tiểu Cương - một tên tuổi khác - đã thoát khỏi phong trào cổ trang, trở lại phong cách hóm hỉnh cố hữu với Phi thành vật nhiễu (tên DVD tiếng Việt: Nếu em là người tình).

Trút bỏ bộ long bào nặng nề chẳng mấy phù hợp từ Dạ yến, diễn viên gạo cội Cát Ưu trong vai một người đàn ông trung niên tìm kiếm tình yêu lại đem đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả và làm đầy hầu bao các phòng vé. Sau một tháng công chiếu, doanh thu của Phi thành vật nhiễu còn cao hơn cả Xích Bích. Một thành tích đáng ngưỡng mộ!

Từ khi Lý An nâng hai tượng vàng Oscar với Ngọa hổ tàng longBrokeback mountain, các đại gia điện ảnh Trung Hoa ào ạt tăng tốc để khẳng định vị thế của họ. Điều đó dẫn đến bội thực phim cổ trang, võ hiệp sau Ngọa hổ tàng long với Vô cực, Dạ yến, Hoàng kim giáp... Phim của các đạo diễn nổi tiếng trở nên “đại chúng” hơn.

Hiểu theo nghĩa của họ là muốn tạo ra những sản phẩm điện ảnh không chỉ chinh phục cộng đồng nói tiếng Hoa và những nước ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, mà còn xâm lấn thế giới một cách hung hãn, đại trà và quen thuộc như văn hóa thức ăn nhanh kiểu Mỹ. Tiếc thay, cách mà những ông lớn đó đang làm lại khiến từ “đại chúng” được hiểu theo nghĩa ít mong muốn nhất: hạ thấp chất lượng.

Tham vọng và lưỡng lự

Phóng to
Đại cảnh trong Xích Bích

Về bề nổi, khó có thể phán xét rằng điện ảnh Hoa ngữ đang đi xuống. Những năm gần đây, nguồn kinh phí khổng lồ, dàn diễn viên thượng thặng, những hứa hẹn đột phá về kỹ thuật... trong các dự án phim trở nên quen thuộc. Bỏ qua định kiến về “phim thương mại”, bỏ qua sự cuồng nhiệt vô điều kiện từ những fan cuồng nhiệt của Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di..., sự đầu tư đó hoàn toàn có thể làm nên những phim hay.

Câu chuyện tình yêu mang màu sắc liêu trai trong Họa bì, lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh rộng của trận Xích Bích vang danh thiên cổ... là đề tài đầy tiềm năng. Phim truyền hình đại lục, Hong Kong, Đài Loan dù đã cày nát màn ảnh nhỏ bao nhiêu năm vẫn không thể khiến những chủ đề cổ xưa đó thôi hấp dẫn.

Nhưng khi lên phim, những màn gợi cảm của đôi diễn viên chính trong Họa bì đã thay thế thần thái lãng đãng hư ảo từ nguyên tác văn học. Hình ảnh đầy chất ngụ ngôn phương Đông về loài ma nữ xấu xí khoác trên mình lớp da vẽ xinh đẹp được truyền tải một cách cụ thể, bằng màn lột da theo phong cách miêu tả những con quái vật ngoài hành tinh kiểu Hollywood.

Xích Bích có thể hài lòng về doanh thu phòng vé, nhưng những ý kiến như “phim giải trí vậy là được rồi” có làm nhăn trán Ngô Vũ Sâm? Để chứng tỏ sức mạnh nguồn cội cộng kỹ năng học được từ Hollywood, ông nấu một nồi lẩu có tiếng đàn tri kỷ đầy tính thức giả giữa Chu Du - Gia Cát Lượng trộn cảnh sex mãnh liệt giữa Lương Triều Vỹ và nàng siêu mẫu Lâm Chí Linh, pha gia vị triết lý “phản chiến” với chuyện tình quận chúa Tôn Thượng Hương - chàng lính Thùng Cơm lẫn khí khái quân tử Tàu bằng việc thả Tào Tháo.

Để dễ hiểu hơn với người chưa đọc qua Tam quốc chí, đặc biệt với khán giả phương Tây, vai trò của một mỹ nhân đắm thuyền đắm bè, dùng mỹ nhân kế cầm chân địch được khai thác triệt để, khiến họ dễ tiếp cận hơn và... dễ hiểu cạn hơn.

Phóng to

Chương Tử Di và Lê Minh trong phim Mai Lan Phương

Không khắt khe chỉ trích hai phim trên về việc trung thành với nguyên tác, xét trên tiêu chí thuyết phục của kịch bản điện ảnh, chúng không tạo ra một thế giới cuốn hút như văn học đã làm được. Chúng đổ ụp một mớ giá trị văn hóa được tô vẽ màu mè mà xa rời thực chất lên màn ảnh, lưỡng lự giữa thể hiện cái mình có và cái muốn người ta quy phục.

Rõ ràng nhất, Mai Lan Phương là một thất vọng lớn. Cùng đề tài Kinh kịch tâm huyết của Trần Khải Ca, nhưng Bá vương biệt cơ, ít cảnh biểu diễn Kinh kịch hơn, khiến người xem rơi nước mắt cho người nghệ sĩ khóc cười trên sân khấu mà cũng chìm nổi theo thời thế cuộc đời.

Không chút kiến thức về loại hình ca kịch này, nhưng xem Bá vương biệt cơ vẫn đau xót cho số phận nhân vật, từ đó thắc mắc muốn tìm hiểu về một sân khấu có thể khiến người ta sống chết. Còn Mai Lan Phương, cố gom quá nhiều thứ từ bi kịch cá nhân, tâm huyết nghề nghiệp cho đến tinh thần yêu nước, trở nên vỡ vụn rời rạc... Những màn biểu diễn Kinh kịch chiếm thời lượng lớn trong phim chỉ khiến khán giả bị khủng bố bởi mớ kiến thức đồ sộ mang tính minh họa!

Nắm bắt chính xác cội rễ của điều mình truyền tải, đơn giản nhưng không dễ dàng! Và câu chuyện về phim Hoa ngữ trong cuộc giằng co giữa bản sắc và tham vọng bành trướng văn hóa, như cuộc giằng co của cây ôliu và xe Lexus trong thời đại toàn cầu hóa, không chỉ là kinh nghiệm cho một ông lớn mà còn bổ ích cho những nền điện ảnh đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Diệp Vấn thành công, có lẽ vì đạo diễn chọn con đường khác. Câu chuyện cổ động lòng yêu nước, tự hào dân tộc đã cũ. Môtip một võ sĩ anh hùng Hán tộc hiên ngang giữa họng súng Nhật càng không mới.

Cái mới của Diệp Vấn nằm trong tinh thần của bộ phim: thay vì sử dụng hết công suất kỹ xảo để có những màn đánh võ giả tưởng, nhanh và đẹp đầy hiện đại, thay vì tung ra ào ạt kiến thức giáo khoa võ thuật, đạo diễn Diệp Vỹ Tín đưa đến cho chúng ta chân dung một người chồng, người cha, người võ sư dung dị và đáng kính, với những thế đánh tay theo đúng tinh thần nguyên bản của võ Vịnh Xuân.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận