Tạp bút: Chim minh nguyệt

PHAN CẨM THƯỢNG 18/01/2010 08:01 GMT+7

TTCT - Có đôi vợ chồng đều gần sáu mươi tuổi, với vài mặt con, bỗng dưng bà vợ đùng đùng đòi ly dị. Tôi bèn hỏi: Chị ơi, sắp về hưu rồi còn đòi bỏ anh ấy làm gì? Hỏi gặng mấy câu, chị ta bỗng gắt lên: Tại anh chú chim ngắn chứ sao.

Tôi nói: Không đúng, anh chị đã ở với nhau quá nửa đời người, con cái lớn tướng, sao bây giờ chị mới chê. Trả lời: Thế này nhé, thà cái lão ấy chơi bời, đem rượu bia về uống tôi còn chịu được. Đằng này tối nào cũng tụ với mấy thằng cha cùng cơ quan bàn bạc làm sao để lên chức giám đốc, trưởng phòng, viết thư nặc danh bêu xấu ai, đút lót ai để được công trình... Một bọn hèn béo trương béo nứt, mấy bà vợ họ chịu được chứ tôi thì không. Chao ôi con người.

Phóng to

Ngày xưa nhà vua Tống bên Tàu đi tuần thú Giang Nam về làm mấy câu thơ:

Minh nguyệt sơn đầu khướu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm.

Mọi người đọc mà chẳng ai hiểu làm sao. Minh nguyệt là mặt trăng sáng, sơn đầu là ở đầu non, còn khướu chỉ là một âm thanh, những chữ này ghép vào nhau không rõ nghĩa. Còn hoàng khuyển là con chó vàng, ngọa hoa tâm là nằm trong bụng bông hoa, cũng không sáng chút nào. Ông Tô Đông Pha - một nhà thơ nổi tiếng lúc đó - bèn chữa thành:

Minh nguyệt sơn đầu tiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm

Nghĩa là:
Mặt trăng cười ở đầu núi
Chó vàng nằm dưới bóng hoa.

Ai nấy nhiệt liệt vỗ tay khen tài. Riêng vua Tống hạ chiếu đưa Tô Đông Pha đi đày ở vùng hoang vu Giang Nam. Một chiều lang thang trên đồng nội, Tô Đông Pha nhặt chiếc cỏ gà bẻ ra thấy con sâu ngo ngoe trong bụng cỏ, mà người ta thường gọi con sâu hoa là con chó, ông bèn ngờ ngợ.

Rồi hoàng hôn thấy một con chim bay về núi kêu khướu khướu, hỏi dân tình thì biết con chim đó tên là minh nguyệt, họ Tô chợt hiểu ý thơ vua Tống là: Chim minh nguyệt bay về đầu núi kêu khướu khướu, con sâu nằm trong bụng bông hoa cỏ gà; bèn dâng thư tạ lỗi, liền được vua tha ngay.

Vốn là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn chương đầy bụng, Tô bèn đến vấn đáp với một cao tăng nổi tiếng. Sau khi nghe Tô Đông Pha trình bày những tuyệt tác văn thơ, nhà sư bỗng nói: Cục cứt. Tô học sĩ mặt đỏ tía tai xộ lên rằng: Từ nãy đến giờ trọng ngài là bậc cao tăng đem chuyện thơ văn thỉnh giáo, sao ngài bất nhã làm vậy. Nhà sư đáp: Ngài khoe mình là bậc thông túc đại trí, không cái gì không hiểu, không cái gì không hay, ấy mà tôi mới nói thế đã không chịu được, vậy cái đạo của ngài còn thấp lắm.

Một ngàn năm trước, cái ấu trĩ của Tô Đông Pha là cái ấu trĩ văn chương. Một ngàn năm sau, những ấu trĩ đáng buồn hơn lại là chuyện cơm áo gạo tiền, thi tiến sĩ, đánh quả ở cơ quan, thế thì người đàn bà kia không chịu được cũng là phải. Nguyễn Bỉnh Khiêm từng có câu rằng: Khôn nơi cờ bạc là khôn dại/Dại chốn văn chương ấy dại khôn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận