TTCT - Gặp chị Ngân ở siêu thị, chị ấy túm lại, hỏi lâu nay có gặp My không, My bây giờ khác lắm rồi. Khác là thế nào? Chị Ngân vênh mặt, hôm nọ chị đến ngân hàng gặp nó, nhân viên nói nó đi vắng, gọi điện thoại không nghe máy. Tôi cười chị lại đòi thế chấp con tàu nát của chị để vay tiền thì My bận là đúng rồi. Mà chị đã trả tiền cho Tiến chưa? Chị Ngân cười nheo nheo: Chưa trả, tao bảo thằng Tiến cần thì bắt cả tàu của tao đi. Phóng to Minh họa: Hoàng Tường My, lâu lắm rồi tôi chưa gặp My, không nghe giọng cười khanh khách của nàng. Lần nào hẹn nhau, khi tới nơi đã thấy nàng đang ngồi giữa đám đàn ông tuổi trẻ đã qua tuổi già chưa tới, đám đàn ông vợ con đề huề, kinh tế đề huề, hết giờ làm ngồi quán bia một tiếng rưỡi rồi về nhà ăn cơm cùng vợ con, mang theo những câu chuyện tiếu lâm cùng giọng cười giòn khanh khách của My. My có biệt tài kể chuyện tiếu lâm, những câu chuyện tràn lan trên mạng, ai cũng đọc rồi, nhưng qua miệng My, bằng cái giọng hơi kim kim, bằng đôi con mắt cứ long lanh sáng rực của My, bằng những ngón tay khua khoắng như thôi miên đám đàn ông lúc thường rất đỗi chuẩn mực, khi vào bàn bia tiếu lâm của My bỗng trở nên hoạt bát, cười ha hả, nghiêng ngả. Những ngày vui tươi như vậy rồi qua khi chồng My trở về. Chồng My, thuyền trưởng hạng 1, cao một mét tám, nặng tám mươi cân, râu quai nón, đẹp trai đến choáng váng, tốt nghiệp đại học hàng hải tại Odesa, thuyền trưởng Việt Nam đầu tiên của tàu dầu 50 vạn tấn. Những chuyến đi của chồng My kéo dài hàng năm. Tàu đỗ ngoài biển, muốn vào đất liền phải theo những Feeders vào bờ. Lương vợ lĩnh, mua nhà, đổi nhà, mua vàng hay mua gì cũng tùy vợ. Chồng trở về, My ngừng các hoạt động xã hội của mình trong một tháng, gọi bạn đến nhà chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, giới thiệu đám bạn bia của mình cho chồng và giới thiệu chồng cho vợ của đám bạn bia. Tôi đã tham gia những buổi giới thiệu đó. Choáng váng vì vẻ phong trần của thuyền trưởng hạng 1. Vợ của đám bạn bia có lẽ cũng choáng váng giống tôi, khép nép, luống cuống và sững sờ khi thuyền trưởng điệu nghệ xoay nút bấc, rót ly vang óng ánh đưa cho vợ và hôn mùi mẫn. Tất cả trở nên rúm ró và tầm thường trước tình yêu ào ạt như vậy. Tất cả chúng tôi há hốc nghe những câu chuyện biển khơi, về những con cua king crab to bằng cả cái bàn, về sự mất tích bí ẩn có thật của những con tàu khi qua Bermuda, về việc có thật tiếng hát của những nàng tiên cá... Quá tầm thường những mụ vợ của đám bạn bia, những mụ đã từng dám có ý nghĩ ghen tuông với My khi thấy chồng mình chiều nào cũng mất tiếng rưỡi đồng hồ mê mệt nghe My kể chuyện. Làm sao có thể so sánh những ông chồng tuổi trẻ đã qua tuổi già chưa tới, đi chơi ăn tối nhà My mà vẫn mặc quần âu sơvin, áo sơmi với người đàn ông ngực vạm vỡ, dáng đi lúc lắc dũng mãnh, râu quai nón, cổ tay như thừng như chão, chốc chốc lại quay sang nhìn My hỏi “có phải không, em yêu”. Em yêu ngồi như nữ hoàng, ngạo nghễ sáng bừng bừng trên khuôn mặt nàng. Everything is in my hand. Mọi thứ trong tầm tay tôi. Một tháng trôi qua, nỗi nhớ biển khiến thuyền trưởng hạng 1 không thể nhậu cạn mãi được, chàng lại lên đường. My, sau một ngày, chỉ một ngày thôi, say sóng vì sự trống vắng chuếnh choáng của căn nhà không còn ồn ĩ hiện diện của cao một mét tám, nặng tám mươi cân, lại tiếp tục các hoạt động xã hội của nàng. Sếp Tây của My rất galăng. Khi chồng về, My được nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ lễ, nghỉ tất cả các loại chế độ có thể có. Khi chồng đi biển, trở lại với công việc, My lại là người rất hoạt bát với công việc và không ngừng thăng tiến. Là kế toán trưởng của hãng liên vận, My không kém mấy so với thu nhập của chồng. Người hùng của biển khơi đã lên tàu, những tiệc tiếu lâm buổi chiều lại tiếp diễn với đám công chức cao tầm thước, bắt đầu sợ đường trong máu, thảng hoặc đi du lịch cùng cơ quan và gia đình đến Côn Minh, Trung Quốc hoặc Pattaya, Thái Lan. Các mụ vợ lại trỗi dậy ghen tuông: Lại ngồi với em My hả, chuyện gì mà chuyện lắm thế. Có lần, chị Ngân nói con My số sướng, cả hai vợ chồng cùng kiếm nhiều tiền mà lại chẳng phải bỏ vốn bỏ lãi gì. Chị Ngân buôn tàu bán bè từ thời chúng tôi còn phơi phới với công việc của nhân viên văn phòng. Chị Ngân có một đội “tàu chuột”, chuyên vận tải ximăng, sắt thép bằng đường biển theo tuyến Bắc Nam. Chị ấy vận dụng hết các mối quen biết để làm ăn, kể cả tôi, Tiến, My với quan điểm xanh rờn: Chúng mày phải giúp chị chứ. Một ngày, chị Ngân hốt hoảng gọi: Con My bị đánh ghen. Một trong số các mụ vợ của đám bạn bia. Mụ này vốn đã từng dự tiệc tại nhà My, nghe nhạc từ đĩa than chồng My đem về, nuốt ừng ực từng câu chuyện chồng My kể. Chồng mụ được thăng chức. Mụ bỗng thấy lo lắng. Mụ tới cơ quan, vào phòng của giám đốc, tức chồng mụ, và phát hiện trong ngăn kéo bàn (có khóa nhưng khóa ngăn kéo bé tí) có bốn mươi triệu tiền mặt, ba ngàn hai trăm đôla Mỹ. Nỗi uất ức khiến mụ gào toáng lên từ trên gác xuống đến cầu thang, xuống đến tầng một, xuống đến cổng cơ quan chồng. Kết nối các sự kiện với nhau, mụ sầm sập đi tìm My và làm một bài đánh ghen điển hình đất cảng: có cắt tóc, xé quần xé áo và dọa đốt nhà. Hội bia tiếu lâm buổi chiều tan rã. Ai cũng buồn, trong đó có tôi. Tôi có lẽ buồn lâu hơn mọi người. Tôi cứ băn khoăn sao mụ vợ giám đốc lại hành động như thể mụ không phải là vợ của một ông chồng xấu chàng hổ thiếp, như thể mụ không phải chính xác là một cán bộ công an, bộ phận văn thư. Mà lại đi ghen với My làm gì. Có tôi làm chứng. Chẳng ai làm gì ai cả, uống bia, tiếu lâm và ai về nhà nấy, một tiếng rưỡi mỗi chiều. Chị Ngân cười nhạt, chẳng biết được... Thuyền trưởng hạng 1 được My chắp mối làm việc trên bờ, hãng tàu. Vẫn liên quan đến biển nhé. Chức vụ trưởng phòng kỹ thuật, cũng có một cabin riêng, rộng một mét, ngồi thò đầu nhìn đồng nghiệp qua vách kính, cười ha hả là mất lịch sự, đi đứng khuỳnh khoàng, nện giày thình thịch là ảnh hưởng đến không khí làm việc chung, văng những từ Shit hay Bullshit là tối kỵ, có thể bị kiện nếu dám dùng từ đó với nhân viên cấp dưới, hết giờ làm rủ mấy thằng đi nhậu chúng cũng đi vài hôm đầu, mấy hôm sau nhất loạt nói vợ em bắt phải về nhà đúng giờ, chẳng thằng nào cung kính phục tùng trưởng phòng như thủy thủ đoàn phục tùng thuyền trưởng. Con sói biển tru lên sau nửa năm ngồi cabin một mét kính. Cả My cũng không chịu nổi. Bao nhiêu năm My chỉ quen với tình yêu ăm ắp trong một tháng. Hết một tháng đó, thời gian còn lại phải là của My với hàng trăm hàng nghìn người xung quanh. Thuyền trưởng là vua trên tàu. Trong một tháng ở nhà, My vẫn cho thuyền trưởng là vua, My là em yêu duy nhất, là thuyền phó, máy trưởng, thủy thủ trưởng, là đầu bếp của chồng My, là quản trị trưởng. Vua đâu có quan tâm đến tiền. Hội hè triền miên trong căn bếp mênh mông nhà My. Tủ lạnh ú ụ thịt bò cấp đông, rau cấp đông, thịt nguội, xúc xích cấp đông để ới một cái, đám bạn của thuyền trưởng rùng rùng kéo đến sẽ có đồ nhậu ngay. Một tháng ba mươi ngày thì OK. Nhưng lần này, cả hai cùng không sẵn sàng cho sự thay đổi: thời gian ở bên nhau nhiều hơn một tháng! Có tin không? Họ đánh nhau? Chị Ngân cười nhạt và mỉa mai: Tin, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Và nhất định phải có sự thay đổi, phải có giải pháp, nếu không cuộc tình đẹp như mơ của họ sẽ tiêu tùng. My chuyển việc, làm phó giám đốc ngân hàng. Thuyền trưởng lại ra khơi. Tôi nhăn nhó: My cố gắng lắm mới sắp xếp được cho anh ấy lên bờ, sao lại để anh ấy đi tiếp thế, tuổi này còn lênh đênh? My nghiêm túc: Anh ấy cần phải đi, con trai mình cần tiền học đại học bên Mỹ. Chân chim đã xuất hiện trên khóe mắt nàng. Tôi tự hỏi ai sướng hơn, My với thuyền trưởng đẹp trai và tình chỉ đẹp trong một tháng trên năm hay những mụ vợ sở hữu đám đàn ông tầm thước sợ mỡ trong máu chưa bao giờ nhìn thấy một con sóng bạc, về nhà đúng giờ và lén có quỹ riêng để trong ngăn kéo cơ quan? My hoạt bát trở lại và thăng tiến vù vù. My bây giờ là giám đốc ngân hàng. Ở cơ quan My là nữ hoàng - xinh đẹp, trẻ trung, hiện đại. Khó gặp My hơn trước nhiều. Thỉnh thoảng hỏi han qua điện thoại về người hùng biển khơi, My qua quýt: Vẫn thế, vẫn đi tàu, nghe không thấy niềm hãnh diện trong từng âm tiết như ngày xưa My nói về chồng. Rồi một lúc, không giữ được, My tuôn ào ạt: Người này không hợp với cuộc sống bình thường. Người này bị say bờ. Khi ở trên bờ lâu, anh ấy không còn là anh ấy, đờ đẫn, ngơ ngẩn, vụng về. Ê My, đừng có chán chồng đấy nhé. Tôi nửa đùa nửa thật. Gặp nhiều đại gia trên cạn khéo léo quá nên bị lung lay hả. Bà mà chán là khối kẻ nẫng luôn đấy. My lại cười khanh khách tự tin quen thuộc: Có mà trời sập. Hạ giọng tâm sự, My nói đã lo được cho thuyền trưởng hạng 1 của mình một chỗ lý tưởng rồi, hết chuyến định hạn này sẽ cho qua chỗ đó luôn. Nơi nào thế, lại công việc văn phòng à, không hợp đâu. No, My khoái trá, vẫn là thuyền trưởng hẳn hoi, vẫn rất oai và rất quan trọng, là thuyền trưởng tàu cứu nạn nhé. Cao một mét tám, nặng tám mươi cân, thuyền trưởng tàu dầu năm mươi vạn tấn, một thời gian ngắn nữa thôi sẽ quanh quẩn trong tàu cứu nạn bé tí, đỗ lì tại cửa sông, vòn vọt chạy đi thi thoảng cho đỡ buồn, rồi lại trở về, quanh quẩn cửa sông. Tuy nhiên, cũng phải chấp nhận chứ nhỉ. Chẳng ai hoành tráng mãi được. Có thật là cái gì cũng hữu hạn, cho dù đó là tình yêu, và hữu hạn đến mức có thể đong đếm được như tác giả Phạm Thị Thanh Mai chỉ ra: nó chỉ là ba mươi ngày trong một năm? Cũng hữu hạn như thế là một tiếng rưỡi đồng hồ bia bọt tiếu lâm sau một ngày làm việc của đám văn phòng? Hầu như không có cốt truyện nhưng là một tập hợp của rất nhiều cốt truyện. Chỉ có kể là kể, thế thôi, tưởng lan man mà có ý thức kiềm chế, không sa đà lạc lối, giọng kể lại cuốn hút và có duyên như cái cô My nhân vật chính. Nhiều lúc cứ như là lẫn vào nhau, trộn vào nhau, ranh giới giữa tác giả và nhân vật hầu như xóa nhòa. Phạm Thị Thanh Mai làm kinh doanh ở Hải Phòng, một người thích đọc văn chương và thích viết lách. Mai kể có lần vào Sài Gòn công tác, tài xế taxi đi vòng vòng để mua đường, Mai bèn bảo: Chị là người Hải Phòng đấy, không phải Hà Nội đâu. Thế là đi đúng đường luôn. Tags: Truyện ngắnSáng tác
Nhiếp ảnh gia chiến trường Thomas Billhardt: Cô ấy chỉ mơ một cốc nước chanh đá… CODET HANOI 30/04/2025 2202 từ
Trình sửa Luật Năng lượng nguyên tử, Thủ tướng được quyết chủ trương xây nhà máy điện hạt nhân NGỌC AN 05/05/2025 Việc sửa đổi dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và xã hội hóa ứng dụng năng lượng nguyên tử, triển khai các dự án điện hạt nhân.
Công an TP.HCM đang truy bắt hai người xông vào cướp tiệm vàng ở Hóc Môn MINH HÒA 05/05/2025 Chiều 5-5, hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), dùng búa đập bể kính cướp một số vòng, nhẫn vàng... rồi tẩu thoát. Hiện lực lượng công an đang truy bắt.
Thêm một vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân là 'người có hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết' CHÍ QUỐC 05/05/2025 Ông ngoại chở cháu trên xe máy đều tử vong vì tai nạn giao thông. Đáng chú ý, người ông bị tai nạn tử vong được cơ quan điều tra xác định là 'người có hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết' nên không khởi tố vụ án.
Đầu bếp Võ Quốc: 'Nếu ai bán lòng se điếu chứng minh được lòng tươi và thật từ lò mổ, thưởng 1 tỉ' TIẾU TÙNG 05/05/2025 Một số tin tức nổi bật: Đầu bếp Võ Quốc lên tiếng về lòng se điếu; Phim Dưới đáy hồ công bố poster dàn nhân vật chính; Võ Hạ Trâm lên tiếng về ồn ào bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Phim có Park Bo Gum phát đồng thời Netflix và Disney+...