Tiểu phẩm: Thời của nghề

PHƯƠNG LINH 09/05/2005 08:05 GMT+7

TTCN - Tôi rút ra được một kinh nghiệm hết sức quí báu: mỗi khi gặp khó khăn nên đi tìm người già để than thở, thế nào rồi ta cũng được vài lời khuyên có ích. Nhất là khi người già đó là ông ngoại mình...

Phóng to
TTCN - Tôi rút ra được một kinh nghiệm hết sức quí báu: mỗi khi gặp khó khăn nên đi tìm người già để than thở, thế nào rồi ta cũng được vài lời khuyên có ích. Nhất là khi người già đó là ông ngoại mình...

Thấy cái mặt rầu rầu của tôi, ông vuốt vuốt chòm râu bạc, nheo nheo mắt:

- Chán công việc rồi phải không?

Tôi vứt túi xách vào góc nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa rồi nhăn nhó:

- Chắc bỏ nghề quá ngoại ơi! Đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra rồi bán chẳng ai mua.

Ông cười nhẹ, chờ tôi than vãn xong rồi thong thả:

- Cách đây hơn nửa thế kỷ, hồi đó ngoại chừng 30 tuổi, các nhà khoa học tranh cãi nhau rất dữ về vấn đề làm sao kéo dài tuổi thọ cho con người. Lúc đó mọi người đều thống nhất với nhau rằng câu chuyện về thuốc trường sinh bất tử chỉ là ảo tưởng, nên người ta bắt đầu tìm kiếm các biện pháp thực tế hơn để kéo dài thời gian sống. Ban đầu phương án “tăng tốc độ sống” được nhiều người ủng hộ và dần dần hình thành lối sống nhanh: máy bay siêu thanh, xe tốc hành... thức ăn nhanh... yêu 5 phút... truyện cực ngắn... mạng tốc độ cao...

Ngoại tôi ngừng nói để nhấp thêm một ngụm rượu, còn tôi thì không hiểu cái câu chuyện đời xưa này có liên quan gì đến hoàn cảnh của mình và định mở miệng hỏi thì ngoại đã tiếp tục:

- Nhưng rồi sau đó ai cũng nhận ra rằng sống nhanh quá lại hóa dở, mọi thứ cứ lao đi vù vù đến nôi ta không kịp nhận ra chúng và đúng vào thời điểm đó thì “viên thuốc không ngủ” ra đời.

Tôi thốt lên:

- Thuốc không ngủ!

- Đúng thế, khi cháu chưa ra đời thì loại thuốc đó đã không còn ai sử dụng nữa rồi. Những người chế tạo ra chúng đã nghĩ rằng nếu con người không ngủ thì mặc nhiên thời gian sống sẽ tăng lên đúng một phần ba.

Tôi buột miệng:

- Đúng thế, cháu là phải ngủ tám tiếng mỗi ngày.

Ngoại tôi cười, nhớ lại:

- Ban đầu đó được coi là viên thuốc thần, không ai là không dùng nó. Thật tuyệt vời, lúc ấy ông nhớ là mình đã có thể ngồi uống ly cà phê đúng nửa ngày, thưởng thức bữa tối trong ba tiếng đồng hồ và lai rai với chiến hữu suốt cả đêm...

Tôi chép miệng:

- Thích quá!

Ngoại lắc đầu:

- Thoạt tiên thì thích thật, sau đó mọi người bắt đầu chán, không biết làm gì cho hết thời gian. Hóa ra trước đó ai cũng than không đủ thời gian nhưng khi thời gian có thêm thì họ chẳng biết sử dụng vào việc gì. Mọi chuyện bắt đầu rối tung cả lên, thậm chí người ta đã phải giảm tốc độ truy cập Internet, sử dụng lại xe bò, không cho trai gái làm lễ cưới nếu chưa đủ năm năm quen biết và cấm tiệt các loại thực phẩm chế biến sẵn... Tuy nhiên, tất cả các biện pháp trên không thể lấp hết thời gian trống trải của mọi người và cho đến lúc người ta bắt đầu nhớ về những giấc ngủ êm ái, những giấc mơ ngọt ngào và cảm giác khoan khoái sau mỗi lần thức giấc thì cũng là lúc kết thúc thời của viên thuốc không ngủ. Ác thay, cái sự không ngủ đã thành thói quen đến nỗi khi không dùng thuốc nữa thì mọi người vẫn không ai chợp mắt được.

Tôi ngắt lời:

- Thì uống thuốc ngủ...

Ngoại lắc đầu:

- Không ăn thua, thuốc ngủ đã không còn tác dụng... và cháu biết không, chính lúc đó là thời của cái nghề mà ông tưởng đã hết thời.

Tôi nói nhanh:

- Ông sản xuất bàn cờ tướng phải không?

Ngoại tôi lắc đầu:

- Không, ông làm cái nghề như cháu bây giờ, ông viết truyện ngắn, truyện dài, thơ, tiểu thuyết... in thành sách và bán chạy như tôm tươi... Và mọi người lại bắt đầu ngủ lại được. Hãy kiên nhẫn đi cháu, biết đâu lại đến lúc người ta dùng lại thuốc không ngủ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận