Từ "Alibaba" tới Sapa

NGUYỄN VĂN THỌ (CHLB Đức) 21/12/2009 04:12 GMT+7

TTCT - Trở lại cộng hòa Czech lần thứ hai vào tháng 11-2009. Lần trước tới Praha chúng tôi đi ngả Dresden, Lần này qua ngả cửa khẩu Chemnitz để thăm khu chợ biên giới từng một thời hốt bạc.

Mới qua biên giới Đức vài cây số đã thấy ngay dãy nhà tạm dài chừng 200m, nằm nép bên trái xa lộ. Mặt tiền nhà tạm treo đủ loại áo quần san sát ngoài trời, la liệt tượng vườn, ông già Noel mũ đỏ chót đứng cả dãy...

Phóng to

Chợ vùng biên, “xóm Alibaba” - Ảnh: N.V.T.

Bước xuống xe, gió lạnh quất thốc vào mặt. Hỏi một người Việt Nam đang đứng trước quầy hàng: “Đây là đâu?”, cậu nhìn kỹ tôi vài giây rồi chợt toe toét cười, bảo: “Alibaba anh ạ”.

“Xóm Alibaba”

Tôi lấy giấy, bảo: “Cậu ghi hộ lại tên địa phương vào đây cho!”. Anh ta thản nhiên viết, chữ to như gà bới: Alibaba. 12g trưa. Không có một người khách nào ghé lại mua hàng. Xe cộ, biển số Đức và Czech cuốn bụi nước tung mù, vùn vụt chạy qua. Một dãy xe cũ kỹ đủ loại to nhỏ đỗ trước dãy nhà buôn bán, lấm lem bùn tuyết. Ai từng ở châu Âu, nhìn từ cách bày hàng san sát, cửa nẻo để thông thống tới lối treo quần áo lộ ra nắng mưa, tuyết gió thế kia đều nhận ra đây là nơi buôn bán của người Việt. Trong nhà la liệt hàng hóa nhưng sạch sẽ, gọn gàng.

Tôi xin phép chủ nhà ra sau rửa mặt. Cả một bãi sình lầy, đủ rác rưởi, hộp cactông nát, thùng bộng vứt bừa bãi, vài chiếc ôtô con han gỉ, bánh xe cái căng, cái bẹp gí. Chúng tôi đếm được hơn 40 gian hàng, đủ một xóm! Hỏi một cậu: “Em sang đây lâu chưa?”. Anh bảo mới ba năm. “Ngày thứ bảy, chủ nhật bán thế nào?”. “Cũng khá hơn một tẹo!”. Tôi nhớ trước xóm cả chục cây số chả có một nhà nào của người Đức, Czech. Toàn rừng nối rừng. Đi một đoạn dài vào đất Czech, thấy lèo tèo phía đối diện hai cửa hàng sửa ôtô xập xệ, đóng cửa im ỉm.

Quay lại hỏi: heo hút thế này sống ra sao? Hai người khoanh tay im lặng, nhìn tôi như người từ hành tinh nào rơi xuống! Người thứ ba phẩy tay rồi tủm tỉm cười. Ghé qua mấy nhà hỏi mua con dao gọt táo, cái đèn pin. Không nhìn thấy máy tính lẫn điện thoại bàn. Chỉ vài cái tivi đít lồi, loại lỗi mốt bên Đức. Tôi muốn cởi mở hơn, nói: “Tớ là dân buôn bán ở Đức, nay giải nghệ rồi. Hỏi thật nhé kiếm khá không?”. Lắc đầu. “Vợ con ở đâu?”. “Ở đây!” - một người bảo. Cậu ghi cho tôi chữ Alibaba cười hóm hỉnh: “Ở Praha!”. “Bốc phét! Có mà vợ phở...!”. “Vợ phở là thế nào?”. Ba gã nhìn nhau tủm tỉm. Không ai trả lời.

Bỗng một xe biển số Đức đỗ xịch, cặp vợ chồng già bước xuống. Họ hỏi giá một cái áo ấm: “Bao nhiêu?”. “10 euro!”. Người đàn ông Đức cò kè, bớt hai đồng rồi ướm chiếc áo len lên vai vợ... Một lát, họ đi ra với hai túi căng phồng, lên xe chạy biến về hướng Đức.

Gió vẫn hun hút. Tuyết không rơi nữa, buốt thấu xương. Chào. Chúng tôi lên xe. Những bóng đồng bào tôi nhỏ mờ dần rồi mất hút, lẫn vào các hạt bụi nước đang thi nhau từ đâu nhảy lên bám đầy kính hậu.

Chạy một nhoáng thấy biển hết địa phận. Hóa ra không phải Alibaba mà là Chomutov. “Họ trêu anh rồi!” - bạn tôi nói. Tôi nhớ tới cuốn Ngàn lẻ một đêm, Alibaba và 40 tên cướp! Ai cướp đây? Cái xóm Việt này phiêu lưu mạo hiểm một thời, kiếm tiền như nước...

Phóng to
Dãy hàng bán quần áo trong chợ Sapa - Ảnh: N.V.T.

“Bốn mươi tên cướp”

Sau này hỏi về “xóm Alibaba”, bạn tôi, Minh Đức - làm nghề phiên dịch đã 20 năm ở Praha - bảo: “Nói chung những chợ biên giới sống như vậy. Heo hút và tạm bợ. Cái xóm anh qua đó dân xù (1) gọi là chợ N. mu rùa, vì N. là chủ chợ. Nó thuộc huyện Chomutov. Dân chợ này phải ăn ngủ, ngày nối ngày tại đó. Ai có vợ chồng còn đỡ. Ai độc thân thì cực lắm. Bây giờ buôn bán chật vật, có muốn về Praha với bạn gái một đêm cũng phải đắn đo, nói gì tới các thú vui tinh thần, văn hóa khác”.

“Thế còn phở Việt?”. Tôi đem thắc mắc từ “xóm Alibaba” ra hỏi. “À, gái mại dâm Việt!” - Đức giải thích. Ở Czech bây giờ có đám chị em “làm thêm” và chuyên nghiệp. Họ từ Việt Nam, từ Nga sang, số khác là chị em sang lao động, bí quá “chuyển nghề”, mà theo Đức, có khoảng 30 “lò” quanh Praha.

Từ ngày biên giới mở, nhà cầm quyền Czech làm căng, những người không giấy tờ bị cho về nước, các chị em tứ tán, có kẻ chạy sang náu ở biên cương hay sang Đức. Tới đó bí kế, có chị gá tạm với anh Việt nào đó, có chị náu chân làm gái. Dăm bữa nửa tháng rồi giải tán, đi sang Đức hay quay trở lại Praha. “Giá cả thế nào?”. “Cực bùn”. “Bao nhiêu?”. “Anh gặp loại không giấy tờ mà ngập nợ ở nhà thì chỉ 5 euro. Còn lại 10, 20, tới 30 là cực trẻ và đẹp! Xưa thì không như vậy”.

Hóa ra là vậy. Tôi nhớ hôm nào ở Berlin, cùng một người bạn già tới nhà X, gặp ba phụ nữ mới từ Czech sang nửa năm. Hai còn trẻ, một hơn 30, xinh đẹp, hiền hiền, chả ai có thể nghĩ là làm mại dâm, lại “chào hàng” tỉnh queo: “Bọn anh không vợ con chắc cũng buồn. Chúng em thì khó khăn. Nằm chơi với nhau một đêm cũng là giúp đỡ nhau thôi mà!”. Sao lời chào nghe ngòn ngọt mà cay đắng thế! Không biết trong ba phụ nữ Việt ấy có chị nào sang Đức từ “ngả Alibaba” không?

Chợ Sapa

Trung tâm bán buôn Sapa thuộc Công ty cổ phần Saparia. Khu Sapa rộng 25ha, dựng trên nền của nhà máy mổ heo cũ có sẵn hai nhà lớn chia ra 400 phòng và khoảng 330 container. Gần đây, Saparia quyết định mua thêm 10ha đất nữa, nâng diện tích Trung tâm thương mại Sapa xấp xỉ 35ha. Hiện Sapa có khoảng 3.000 lao động và nhà kinh doanh.

Nếu nói “xóm Alibaba” như cái dẻ khoai nướng dẹo dặt ở biên giới, thì Sapa - Praha là cái mâm xôi lớn lắm màu sắc.

Cũng như mọi chợ người Việt khác ở Đông Âu, hàng hóa ở đây chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ thập cẩm, hàng tươi sống. Hàng hóa nhập từ Trung Quốc tràn ngập, sau là hàng Thổ, rồi thứ nữa mới là hàng Việt.

Hàng hóa nhiều như rừng, bày như nêm cối, không thể dễ ngắm chọn là đặc tính chung lối bán buôn, bán lẻ của người Việt. Khác với chợ Đồng Xuân ở Đức, sau vụ cháy chợ Sapa lần đầu (20-11-1999), sự phân chia lô ở chợ Sapa hợp lý hơn (2), có ngõ toàn bán đồ ăn đặt tên Ẩm thực, những dãy bán đồ tươi sống liền nhau, rau quả Âu, Á đủ loại.

Tôi nhìn thấy hai xe đẩy bày bán nước, cà phê, trà tây và ta, treo tòng teng cả điếu cày, báo chí, thẻ điện thoại. Hỏi thăm, biết mỗi tháng trả 6.000 kurona (350 USD) tiền chỗ, không phải rẻ. “Lạnh quá thì sao?”. Cậu bán hàng im lặng. Bán buôn ngoài trời, trong cái lạnh suốt mười mấy giờ một ngày, rồi nay mai thận sẽ ra sao?

Sang thăm tiệm hớt tóc kiêm làm móng, chủ tiệm N. giở sổ chỉ cho dãy số ghi tiền thu hoạch hơn tháng nay, hầu hết chỉ 300 kurona một ngày, tức hơn 10 euro. Thế thì lấy đâu trả tiền thuê chỗ một tháng hơn ngàn euro?! “Chủ nhật, thứ bảy thì khách đông hơn” - chị bảo.

Quầy giao giày của chủ D. thì không khí ồn ào hơn. Giày chất lượng cao đủ loại, do cơ sở của anh sản xuất từ Việt Nam sang. Những đôi giày thể thao nom dáng ngoài đế rất thấp song lòng lại cao, theo kịp với mốt mới. Hàng quần áo bên cạnh cũng đang tíu tít bốc dỡ xe hàng đầy có ngọn. Cô gái đang học lớp 11 hôm nay thứ bảy ra giúp cha mẹ đứng thu tiền. Tiếng máy tính tiền kêu lách tách. Minh Đức bảo chợ gần 2.000 quầy, hết một nửa bán quần áo. Nhưng bán buôn được như gian hàng này chỉ một phần ba.

Nói chuyện với vài cậu bốc vác, biết giá nhân công ở đây so với Đức rất thấp. Lao động giản đơn chỉ 2,5 euro/giờ, thợ kỹ thuật như thợ hàn thì khoảng 6 euro/giờ. Trong khi đó giá lao động giản đơn bên Đức là 8 euro. Điều đó thúc đẩy không ít người tứ tán chạy sang Đức, và không thể cạnh tranh với người Việt đã ở Đức lâu do không biết tiếng.

Sẩm tối, khách vãn. Quanh bàn mấy người già trẻ túm tụm. Bài quật đôm đốp. Tiền cò vài chục kurona. Ở Đức cũng vậy, vắng khách, ế hàng, càng nhiều thời gian để sát phạt.

Ghé thăm giám đốc Trung tâm Sapa kiêm chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Czech Hoàng Đình Thắng ở tòa nhà bảy tầng, bên khu mới mua vừa sửa, thơm nức mùi sơn mới. Cầu thang máy sáng choang hiện đại. Ông cho biết: “Chúng tôi không hiện đại như khu chợ bên Ba Lan vì họ mua đất ruộng, xây mới. Không được như Đồng Xuân bên Đức, họ liên doanh vốn với người Đức, song Sapa tự hào thuần là vốn của người Việt. Mấy năm qua, bà con ở đây làm ăn chật vật lắm.

Từ năm 2009, kinh tế Czech dần phục hồi nên bà con bắt đầu nhúc nhắc”. Hỏi về tệ nạn cờ bạc, ông chỉ bảo bà con sang đây để kiếm tiền, đại bộ phận chăm chỉ. Số hết hạn giấy tờ, không có việc làm tình nguyện về, báo Czech đưa tin là 230 người. Tuy nhiên, ông không phủ nhận tình trạng bài ngoại: “Vừa qua tại thành phố Ostrava, bọn chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đã đốt ba gian hàng người Việt. Ngày 9-12, đại sứ VN đã có công hàm gửi giám đốc cảnh sát tỉnh Moravskoslezsky, phía bạn đã tăng cường kiểm soát và lắp camera theo dõi bọn cực hữu”.

Rời Praha, chúng tôi về Đức bằng đường cũ. Qua “xóm Alibaba”, mới 19g bóng tối đã trùm kín lên khu nhà dài. Không một bóng người bên ngoài và ánh điện hắt hiu khuất dần sau xe như những vệt sao mờ ảo nơi biên cương... Nhớ tới cậu bán hàng nước chợ Sapa, nhớ những gã ở “xóm Alibaba” và những người phụ nữ “vợ phở”. Bao nhiêu bi kịch cho những người nuôi mộng, trót bán, cầm cố nhà cửa ruộng vườn hoặc vay nợ chạy sang xứ người tìm kiếm một cuộc đổi đời...? Sắp Noel, rồi năm mới... Nhớ lời chị N. làm móng bảo năm nay kinh tế khó khăn, sẽ không về ăn tết.

______________

(1) Xù: tiếng lóng chỉ dân Việt ở Czech.
(2) Sapa có ba lần cháy chợ. Thiệt hại cả ba lần hàng trăm ngàn USD. Nhiều gia đình phá sản hoàn toàn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận