TTCT - Quãng năm 1980 chưa dạy thêm rộ như nay, nhưng mấy ông thầy dạy thêm ở Tuy Hòa (Phú Yên) thời đó có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc tổ chức lớp cũng như thu tiền. Vì ghét ông thầy dạy thêm môn hóa đòi tiền chèo chẹo, tôi bỏ học thêm và quyết tâm thi đại học sư phạm toán. Câu chuyện giáo dục Tuổi trẻ mà, tôi thề sẽ làm ông thầy không dạy thêm, xem có chết ai. Làm gì có chết ai. Nhưng thầy giáo không dạy thêm khổ thiệt. Cái khổ thứ nhứt bị bà con cô bác chê: “Sao thầy dạy toán mà không dạy thêm, hay là mày dạy dở?”. Bị chê vài lần tôi rút kinh nghiệm, mỗi lần về thăm quê ai hỏi: “Có dạy thêm không?”, tôi điềm nhiên trả lời: Dạ có, cho xong chuyện. Cái khổ thứ nhì bị đồng nghiệp chê (khinh), nhất là mấy ông dạy sử, địa - bộ môn không dạy thêm được. Có ông tức, bảo: “Tôi được dạy toán như ông thì biết tay tôi”. Cái khổ thứ ba nói ra đây thiệt tức cười. Khi dạy, tôi luôn bám sát yêu cầu tối thiểu của chương trình hoặc chỉ hơn một chút, thành ra giờ toán của tôi nhẹ nhàng, học sinh chẳng phải học thêm học bớt gì ở tôi cả. Vậy là năm học nào cũng có phụ huynh ý kiến với ban giám hiệu: “Cái ông thầy Hùng đó cho bài tập dễ quá, sao con tôi thi đại học được”. Họ đâu biết học trò tôi rồi cũng đỗ tú tài, đậu đại học, có thua ai đâu. Cái khổ thứ tư từ vợ con - cái khổ thường trực và riết róng hơn cả. Mỗi lần vợ chở con về ngoại chơi hay ngồi lê đâu đó, y rằng chiều hôm ấy sóng gió nổi lên trong gia đình: “Anh đâu biết thương vợ, thương con. Cũng dạy toán như người ta mà người ta cất nhà lầu, mua xe tay ga, còn anh ở tập thể. Vợ con thấy món ngon vật lạ không dám ăn dám xài”. Vợ tôi vừa than, vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy hàng hai, hàng ba, tôi cố dỗ dành: “Nhà mình có khổ lắm đâu em! So với bà con nông dân đâu đến nỗi”. Năm nọ chịu hết thấu vì áp lực kinh tế gia đình, khi nghe học trò hỏi: “Thầy có dạy thêm không thầy?”, tôi ừ. Mở lớp dạy được ba tháng, ngại không dám hỏi tiền học trò. Có đứa tự giác gửi, cầm mấy chục ngàn của học trò vùng quê nghèo trao tay, thấy lòng xót xa, hèn mọn, nhỏ bé. Số học trò còn lại nghỉ dần vì nếu tiếp tục học phải trả tiền cho thầy nhiều tháng, lên đến bạc trăm. Tiền học trò đưa chỉ đủ nộp tiền phòng và trả cho cán bộ quản lý nhà trường. Thôi dẹp, không dạy thêm nữa. Về nhà dịu ngọt, năn nỉ vợ: “Anh không có duyên dạy thêm em à, thương cho cái thân anh một chút”. Tags: Câu chuyện giáo dục
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 2555 từ
Lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027: Thái Lan giành vé, Philippines gặp khó HOÀI DƯ 31/03/2026 Thái Lan đánh bại Turkmenistan 2-1 ở lượt cuối bảng D vòng loại Asian Cup 2027 trên sân nhà, qua đó giành vé dự vòng chung kết. Trong khi đó, Philippines đang gặp khó khi để Tajikistan cầm chân 1-1.
Xuân Son lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia HOÀI DƯ 31/03/2026 Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia tại Thiên Trường vào tối 31-3 ở loạt trận cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
Trung Đông tối 31-3: Tướng cấp cao Iran thiệt mạng; Nhà máy dược lớn ở Iran trúng đòn không kích HÀ ĐÀO 31/03/2026 IRGC xác nhận tướng cấp cao thiệt mạng; Ngoại trưởng Nga nói Mỹ và Israel không muốn bình thường hóa quan hệ với Iran.
Lãnh đạo Đà Nẵng đến tận nhà dân khuyên bỏ món cá ủ chua CHÂU SA 31/03/2026 Sau nhiều vụ ngộ độc botulinum liên tiếp trên địa bàn, cùng lý do từ món cá ủ chua, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã trực tiếp đến kiểm tra và khuyên người dân loại bỏ cách chế biến món cá này.