Cây bút thần kỳ

PHƯƠNG LINH 23/03/2014 23:03 GMT+7

TTCT - “Bần cùng thì sinh đạo tặc, trộm vặt đủ thì hoàn lương”, tên trộm luôn tâm niệm như vậy cả năm trời mà trộm hoài chưa thấy đủ. Hắn quyết định làm một cú to rồi giải nghệ.

Dịp may đến khi hắn phát hiện ở vùng nọ có ngôi biệt thự to đùng. Đêm đó hắn trèo tường, khoét vách chui vào...

Lục lọi hết phòng này qua phòng khác mà chẳng thấy tiền hay vàng đâu cả, bực mình hắn quyết định đổi nghề từ trộm sang... cướp. Lăm lăm con dao vừa lấy được ở nhà bếp, hắn bật đèn sáng trưng và hét to:

- Cướp đây, đề nghị tất cả mọi người trong nhà ra... trình diện!

Hai ông bà già và một chị ôsin ngay lập tức bị hắn khống chế bắt ngồi vào một góc. Hắn gằn giọng:

- Tiền và vàng để đâu, khai ra không ta giết!

Chị ôsin run rẩy:

- Dạ anh cướp ơi, em là ôsin, mấy thứ đó em không biết.

Hắn gạt chị ôsin qua một bên rồi gí dao vào ông chủ nhà:

- Đàn ông là người kiếm tiền. Tiền ở đâu mau đưa đây!

Ông chủ nhà run lẩy bẩy, lôi trong túi ra cuốn sổ hưu lắp bắp:

- Dạ thưa anh cướp, mỗi tháng em có mấy triệu đồng lương hưu. Hay anh lấy cuốn sổ này đi lãnh tiền rồi tha cho em.

Hắn nhìn vào sổ hưu, ngao ngán lắc đầu rồi bất thần gí dao vào bà chủ nhà, trợn mắt:

- Vậy thì bà, tiền vàng bà để đâu?

Bà chủ nhà mếu máo:

- Anh cướp ơi, em suốt đời nội trợ, quanh năm xó bếp...

Thế có điên không chứ? Hắn nhìn ngôi nhà hoành tráng rồi gào lên:

- Người thì lương có mấy triệu đồng, người thì quanh năm xó bếp, ai cũng không có tiền, vậy tiền đâu mấy người xây cái nhà to như cung vua vậy hả?

Khi hai ông bà còn nhìn nhau chưa kịp trả lời thì hắn bỗng... bật khóc:

- Trong khi tôi ăn trộm... quần quật, vợ buôn bán đầu tắt mặt tối mà mơ hoài không có mảnh đất cắm dùi... hu hu.

Tình thế có vẻ như đã thay đổi. Ông chủ nhà đứng lên, lại gần hắn vỗ vai ra chiều thông cảm:

- Anh đừng buồn, tại anh chưa biết cách trộm cướp sao cho mau giàu thôi.

Hắn như chợt tỉnh, vùng dậy gí dao vào chủ nhà nghiến răng:

- Đúng rồi, xem ra ông cũng giỏi lắm mới có cái biệt thự to đùng như thế này. Giờ mau chỉ cách làm sao cho mau giàu như ông rồi ta tha, nhanh lên!

Ông chủ biệt thự bình tĩnh:

- Anh cần phải chọn nơi sơ hở để trộm. Mà thời buổi khó khăn này chỉ có nơi công sở mới sơ hở thôi... Anh chọn nhà riêng là thất sách rồi!

Hắn gí dao sát cổ ông chủ nhà hơn, trợn mắt:

- Nói láo! Công sở nào cũng kín cổng cao tường, bảo vệ kỹ càng, sao trộm được?

Bà chủ nhà hốt hoảng:

- Đừng giết, ổng nói thật đó, cái nhà này làm ra bằng tiền lấy được ở đó, mà lấy ban ngày ban mặt chứ không cần ban đêm đâu.

Tên trộm sáng mắt, gằn giọng:

- Vậy thì lấy bằng cách nào chỉ cho ta biết rồi ta tha chết!

Nói rồi hắn... cứa một nhát nhẹ vào cổ ông chủ nhà. Ông ta sợ hãi chụp cây bút trên bàn đưa cho hắn và run rẩy:

- Bằng cây bút này nè... chỉ cần ký tên và lấy tiền!

Hắn tròn mắt nhìn cây bút ngạc nhiên, định mở miệng hỏi thì vừa lúc đó có tiếng chuông gọi cửa.

Chị ôsin buột miệng:

- Cậu chủ đi chơi về khuya!

Hắn hốt hoảng chụp đại cây bút rồi phóng ra ngoài mất dạng...

Ngay sáng hôm sau, hắn chọn một trụ sở công hoành tráng nhất, đường hoàng bước vào với cây bút vừa lấy được trên tay. Thấy một phòng họp đông người, hắn xông vào áp sát một ông bụng bự ngồi ngay vị trí quan trọng nhất, gí... cây bút vào mặt, hét to:

- Tiền ở đâu?

Cả phòng họp lặng ngắt. Ông bụng bự tái mặt, chỉ tay vào tờ giấy trước mặt. Hắn nhanh tay... ký vào chỗ trống bên dưới tờ giấy đó.

Cả phòng họp thở phào. Ông bụng bự hớn hở đưa luôn tờ giấy cho hắn. Hắn gí sát mắt, đánh vần:

- Bản kiểm điểm trách nhiệm làm thất thoát tiền xây dựng trụ sở.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận