Chống bán phá giá và chống độc quyền?

LÊ HOÀNG ANH  12/10/2003 17:10 GMT+7

TTCN - Phương tiện truyền thông đưa tin Quốc hội đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn chỉnh pháp lệnh chống bán phá giá, ngăn chặn hàng hóa nước ngoài bán phá giá vào thị trường trong nước. Căn nguyên của sự việc này có thể được giải thích là trong những năm gần đây hàng hóa xuất khẩu của chúng ta thường bị các doanh nghiệp nước nhập khẩu kiện là bán phá giá.

Phóng to
TTCN - Phương tiện truyền thông đưa tin Quốc hội đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn chỉnh pháp lệnh chống bán phá giá, ngăn chặn hàng hóa nước ngoài bán phá giá vào thị trường trong nước. Căn nguyên của sự việc này có thể được giải thích là trong những năm gần đây hàng hóa xuất khẩu của chúng ta thường bị các doanh nghiệp nước nhập khẩu kiện là bán phá giá.

Có thể thấy qua một số ví du như hàng bật lửa gas xuất sang Canađa, hàng thủy sản xuất sang EU và Hoa Kỳ..., gần đây nhất là chuyện con cá ba sa của bà con đồng bằng sông Cửu Long xuất sang Hoa Kỳ.

Cái lý của họ xem ra không thể chấp nhận được khi nói rằng Nhà nước ta trợ giá cho bà con nuôi cá, cũng như khi họ đem điều kiện nuôi cá của ta ra so sánh với các nước khác, từ đó kết luận chúng ta có nền kinh tế phi thị trường để áp một mức thuế rất cao.

Chúng ta đã không co cách gì để đấu lại quyết định của họ và kết cục đành ngậm ngùi thu hẹp thị trường xuất khẩu cá ba sa tại Hoa Kỳ và đang trăn trở tìm thị trường khác. Và do vậy có ý kiến rằng ta cũng nên xây dựng một bộ luật về chống bán phá giá.Tuy nhiên có thể thấy rằng từ trước tới nay bà con trong nước có mấy khi được dùng hàng hóa rẻ bao giờ đâu.

Hàng trong nước chất lượng kém, bao bì không hấp dẫn, giá cả lại “trên trời”; còn hàng nhập khẩu phai chịu thuế cao, do vậy khi hàng đến được tay người tiêu dùng thì giá cũng đã cao gấp mấy lần so với giá người tiêu dùng đáng lẽ được hưởng, chả trách khi nghe tin VN tham gia hiệp định mậu dịch tự do AFTA thì bà con mừng quýnh lên, để dành tiền đợi mua được hàng hóa rẻ hơn.

Tuy nhiên mọi sự trông đợi không đơn giản như vậy, giá cả hàng hóa vẫn như trước, có chăng chỉ giảm chút ít do các nhà kinh doanh muốn tiêu thụ hàng nhanh hơn chứ không hẳn vì do hiệu lực của giảm thuế và một lần nữa người tiêu dùng lại thất vọng vì không mua được hàng rẻ. Tháng tám vừa rồi tập đoàn kinh doanh siêu thị của Đức khai trương siêu thị bán buôn Metro tại Hà Nội, chủng loại hàng hóa phong phú với hơn 14.000 mặt hàng, và giá cả mềm hơn nhiều so với các siêu thị khác, tạo cơn sốt mua hàng Metro tại Hà Nội gây sụt giảm doanh thu cho các siêu thị khác. Điều đó phản ánh nhu cầu được mua hàng hóa chất lượng tốt, giá cả phù hợp trong điều kiện đại đa số người dân có thu nhập thấp là hết sức lớn.

Trở lại vấn đề độc quyền, chúng ta cứ nghĩ rằng nó xảy ra tận đẩu đâu tít tắp bên nước ngoài, thế nhưng chỉ cần để ý chút thôi là ta sẽ thấy khuôn mặt ghê gớm của nó ngay, thông qua những hàng hóa như điện, nước, xăng dầu, dịch vụ như bưu chính, hàng không, thông tin...

Giá điện người tiêu dùng VN hiện phải trả thuộc vào hàng cao nhất trên thế giới trong khi thu nhập bình quân đầu người của chúng ta hiện nay chỉ vào khoảng 400 USD/năm, tức vào hàng những nước có thu nhập đầu người thấp nhất thế giới. Ngành điện nêu lý do hết sức hợp lý là vì nhu cầu phát triển kinh tế nên phải nâng cấp hệ thống điện và xây thêm nhà máy điện, có nhu cầu rất lớn về vốn, và không có giải pháp nào hơn là nâng giá điện.

Báo Người Đại Biểu Nhân Dân số ra ngày 4-8-2003 viết: “Các nhà kinh tế quốc tế khẳng định rằng giá bán điện ở VN cho các doanh nghiệp ở Hà Nội, TP.HCM (vào thời điểm cuối tháng 12-2-2002) là 7 US cent/kWh, bằng những nơi cao nhất khu vực như Singapore, Thượng Hải, trong khi đó giá ở Bangkok chỉ là 4 US xent, tại Manila 3,9 US cent, tại Jakarta 2,7 US cent/kWh. Ngành điện hiện là ngành có thu nhập cao nhất trong 18 ngành kinh tế có thu nhập cao nhất: mức thu nhập bình quân 2.035.700 đồng/người/tháng.

Phải chăng ở đây có thói ngông nghênh của sự cậy thế độc quyền, thói quen chỉ biết lợi ích cục bộ”. Nếu muốn có nguồn vốn để đầu tư thì ngành điện phải tính toán chi phí đầu vào hợp lý, cắt giảm cho phí, hoặc phát hành trái phiếu để huy động vốn hoặc phải vay tiền nhân dân và trả lãi suất cho khoản vay đó, chứ không thể làm một việc dễ dàng là nâng giá điện vào khoản chênh lệch đó người dân phải gánh chịu.

Rồi như ngành xăng dầu, khi giá xăng dầu thế giới tăng cao hơn trong nước, Nhà nước đã điều chỉnh giá lên, người dân đã thông cảm với sự khó khăn của ngành và chấp nhận mở hầu bao để mua với giá mới. Thế nhưng hiện nay khi giá thế giới đã thấp hơn trong nước từ lâu thì lại không thấy ngành này có chút ý kiến gì về việc hạ giá bán cả.

Hay một ví dụ khác là ngành bưu chính viễn thông. Ngành này từ xưa đến nay luôn kêu khổ, nhưng thu nhập của công nhân viên cũng thuộc vào dạng top ten. Từ trước đến nay chỉ có một Tổng công ty Bưu chính - viễn thông độc quyền trên thị trường này, muốn áp đặt mức giá thế nào người tiêu dùng cũng nhẫn nhục chịu đựng.

Điển hình là giá cước điện thoại cố định và di động. Sau khi hạ cước điện thoại đường dài thì ho lại nại lý do rằng giá cước cố định hiện nay là không đủ bù đắp chi phí và yêu cầu Chính phủ điều chỉnh, tuy nhiên yêu cầu quá vô lý nên đã không thực hiện được. Rồi như con tem bưu chính, trước kia chỉ có giá 400 đồng/tem thì nay họ đã tăng lên 800 đồng/tem trong khi đó chất lượng dịch vụ không tăng là bao.

Độc quyền chính là rào cản sự cạnh tranh dẫn tới phát triển, nó triệt tiêu mọi sự cố gắng vươn lên, triệt tiêu mọi sự đổi mới sáng tạo. Chừng nào còn có độc quyền thì còn có sự áp đặt, và chúng ta đang cố gắng để thoát khỏi sự áp đặt đó. Lấy Vietnam Airline là một ví dụ, tại sao hãng này vừa mua máy bay Airbus của châu Âu lại vừa mua máy bay Boeing của Hoa Ky? Đó là vì chúng ta chống lại sự áp đặt về giá nếu như chỉ chọn một hãng để đặt mua hàng.

Hay như ngành sản xuất xe máy, nếu như chúng ta không để cho 51 doanh nghiệp sản xuất xe máy tham gia thị trường thì liệu rằng bốn hang liên doanh có hạ giá bán cao chót vót trước kia xuống như hiện nay không?

Rồi tiếp đến 11 hãng liên doanh ôtô lại cấu kết với nhau, và người tiêu dùng lại phải chịu một mức giá cao nhất thế giới, mặc dù chúng ta ra sức động viên họ nội địa hóa sản phẩm. Động viên không được thì ta lại ra các quyết định giảm mức thuế ưu đãi đặc biệt hiện nay của họ (từ 95% xuống 80%, tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với linh kiện ôtô nhập khẩu 4% lên 40% vào 1-1-2004) để buộc họ phải tăng tỉ lệ nội địa hóa, giảm giá bán, thế nhưng xem ra giải pháp này cũng không làm họ nao núng, vì thuế tăng thì người tiêu dùng phải gánh chứ không mua hàng của họ thì lấy xe đâu mà đi!?

Như vậy có thể thấy rằng nguồn gốc của sự kém phát triển, sức cạnh tranh thấp chính là sự độc quyền. Phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể có tự mình đứng vững ngay trên sân nhà không sợ kẻ khác phá giá, hãy để cho thị trường vận động theo đúng qui luật của nó, phải tạo ra được sân chơi bình đẳng cho các thành phần kinh tế.

Trong bài báo “Khơi dậy, phát huy nguồn lực doanh nghiệp ngoài quốc doanh” đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 12-9-2003, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết đã nói... giá đất, thuế, chi phí vận tải, điện, bưu chính viễn thông... cái gì cũng cao, làm sao tạo hấp dẫn, phải giải tỏa thế độc quyền thôi...”.

Chúng ta cần xây dựng luật chống độc quyền trước rời hãy ban hành luật chống bán phá giá.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận