TTCT - Chuyến bay giữa trưa từ Hà Nội vào TP.HCM, dãy bên hông hàng ba ghế, tôi ngồi cạnh lối đi, một bà nhà quê ngồi giữa, bên kia cạnh cửa sổ là ông mang kính trắng bận đồ vét xách cặp táp, ra dáng quan chức, nhà doanh nhân đi ra thủ đô dự hội nghị xong trở về, hoặc người của thủ đô đi kinh lý gì đó. Phóng to Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần Hồi nãy, lúc xếp hàng làm thủ tục lên máy bay có chuyện khiến tôi chú ý tới vị này. Ông đứng trước tôi, trước nữa là một cô gái. Gần tới quầy soát vé bỗng ông bươn chen lên la lối rằng ông tới trước, cô gái đã chen ngang, giận dữ gạt vé cô gái sang bên đặt vé mình vô đó. Không có chuyện đó, tôi đứng kế sau thấy rõ ràng ông đứng trước tôi, sau cô gái, suốt từ lúc vô cửa kiểm soát hành lý tới quầy soát vé. Không có chuyện cô gái chen ngang. Nhưng không thể tranh cãi được gì trước người đàn ông hung dữ đang cố chứng tỏ mình không thua trong bất cứ trường hợp nào, với cô gái mảnh mai hay bất cứ ai khác. Thật không thể hiểu nổi, ăn thua gì ở đây, lát nữa vô phòng đợi rồi cũng ngồi đó thôi, cùng đi một chuyến đâu có trước sau gì. “Dân ta” thường có kiểu tranh giành kỳ cục như vậy. Cô gái không nói gì, đứng nép sang bên trông thật tội nghiệp. Tự dưng mang tiếng tranh giành chuyện không đáng gì. Chưa hết. Ông có chiếc vali to đùng không chịu gởi vô khoang hành lý, đòi xách tay, cô soát vé giải thích thế nào cũng không được. Vào máy bay rồi ông kéo lê chiếc vali đụng lộp cộp bên này bên kia, làm ùn tắc ở cửa ra vào. Đến chỗ ngồi không thể nhét lọt lên kệ, tiếp viên tìm chỗ cất riêng ông đòi đi theo coi chỗ đó thế nào. Suốt buổi ông làm rùm beng cả khoang máy bay. Vô ngồi ghế rồi ông còn đòi đi toa-lét, đi coi lần nữa chiếc vali, tôi và bà nhà quê phải đứng lên ngồi xuống mấy lần trước khi tiếp viên nhắc hành khách ngồi yên gài thắt lưng an toàn, máy bay chuẩn bị ra đường băng cất cánh. “Thì gài”, ông gài thắt lưng, càu nhàu. “Nhưng an toàn là sao? Rớt từ lưng chừng trời mười cây số xuống đất sống được hay sao?”. Ông nói nhỏ nhưng bà nhà quê nghe thấy. Thấy rõ bà ta đi máy bay lần đầu, lóng ngóng đủ mọi chuyện. Bà đang nhờ tôi chỉ cách gài thắt lưng, nghe lời ông cặp táp bà hoảng hốt ngẩng lên: “Cái gì rớt hả ông?”. “Máy bay - ông cười khẽ đáp - Mình đang ngồi trên máy bay mà”. “Bay cao mười cây số hả?”. “Mười cây số và hơn một chút, có bảng điện kia kìa chút nữa bà coi, nhảy số từng thước một”. “Ông nói chuyện nghe ghê quá”. “Tôi chỉ nói sự thật”. “Ôi trời đất ơi”. Bà kể bà có muốn đi máy bay đâu. Nhà ở tận chót mũi Cà Mau, cả đời không ra khỏi con sông cái rạch. Bỗng có ông đại biểu ở tuốt đâu xa trúng cử quốc hội ở quê bà, chạy xe đến cám ơn rối rít chuyện bà con đã tín nhiệm, ông sẽ tổ chức đoàn đi thăm thủ đô Hà Nội để đền ơn, bà con bầu chọn người “có công” đi. Bà được chọn, không biết “công” gì, bận đi bằng xe hơi, bận về đứa cháu gái lấy chồng ở Hà Nội nghe tin bà dì “có công” nói cháu mua cho dì chiếc vé máy bay trở về để biết thế nào là “văn minh cơ giới”. Rồi lúc nãy vợ chồng con cái áp tải bà ra sân bay đưa vào tận phòng đợi, giờ ngồi trên máy bay kín mít như thế này. Người đời ai cũng có thể từng đi máy bay, từng kể lại một chuyến bay ấn tượng. Lê Văn Thảo cũng khơi khơi chuyện vãn trên trời, ấy thế mà thành một truyện dung dị, đặc sắc. Giọng báo chí hồn nhiên. Con mắt nhà báo phát hiện mau lẹ những vấn nạn đời thường của người Việt hiện đại: nạn chen lấn ở nơi cần xếp hàng, nạn dị ứng văn minh “cơ giới”, nạn tin đồn thất thiệt... Vài nụ cười mỉm tinh tế, hồn hậu được nhà văn cài đặt ý nhị trong chùm chi tiết hài hước xanh tươi lây lan khắp truyện, khiến người đọc đôi khi cả cười và nhiều khi... cả nghĩ. Vẫn là một Lê Văn Thảo nhất quán với lối viết riêng. Song chính vì thế mà Lê Văn Thảo ham muốn đổi mới, ở sự gia tăng phong vị cười cợt, giễu nhại, trên nền tảng tấm lòng nhân hậu vốn có của nhà văn. Và truyện ngắn này đã thêm vào một bằng chứng ngoạn mục. “Cũng nên đi một lần cho biết”, ông nói. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Nhưng văn minh cơ giới cũng có mặt này mặt kia. Xuồng ghe có thể neo đậu, bị chìm còn lội được. Xe hơi nguy hiểm hơn, tốc độ cao đụng một cái là tan xác. Nhưng hư hỏng cũng có thể đậu lại. Máy bay bay giữa trời chết máy đậu ở đâu?”. “Sao lại chết máy?”. “Cái gì không hư hỏng? Tàu vũ trụ còn nổ bùng như trái pháo bông. Bà có coi tivi không?”. “Không”. “Nên coi tivi. Ở nhà quê giờ có điện rồi, sao không sắm tivi?”. “Không có tiền. Nhưng máy bay bay chi cao tới mười cây số?”. “Bà hỏi máy bay, đừng hỏi tôi. Không phải tôi bay. Chắc có vấn đề kỹ thuật gì đó bà không biết đừng hỏi mất công. Chỉ xin bà tính giùm coi mười cây số là cao gấp mấy lần ngọn dừa nhà bà?”. “Nhà tôi không có dừa”. Ông thở dài, ngáp, rồi nói tiếp: “Tai nạn máy bay như cơm bữa. Cứ giở báo ra là thấy có tin chỗ này máy bay đâm vô núi, chỗ kia rớt xuống biển. Có khi không đâm không rớt gì cả, bay mất tiêu luôn như tan vô khoảng không. Đó là trường hợp máy bay bị mất tích, như trẻ con đi lạc. Lại còn nạn chim nữa...”. “Chim gì?”. “Chim bay trên trời. Máy bay đụng chim là tiêu. Nhưng bầu trời là của chim, đâu cản nó được. Nó muốn bay đâu thì bay. Thành ra không giải quyết được gì. Chiếc máy bay to đùng như tòa nhà đụng con chim nhỏ xíu bằng nắm tay là “bùm”, như trái pháo bông”. “Ôi trời đất ơi, ông nói chuyện nghe ghê quá đi!”. “Bà đừng lo. Máy bay là phương tiện di chuyển văn minh, mọi sự nguy hiểm bất trắc đều được thông báo. Ai cũng biết trước mình sẽ chết cả”. Ông ta nói một cách khoái trá, như không phải ông đi máy bay mà là người khác đi. Bà nhà quê lắng nghe như uống từng lời ông, thanh minh hoài chuyện bà không muốn đi máy bay, con cháu mua cho chiếc vé bà nói tao sợ lắm, bay giữa trời tao ngộp thở lắm. “Không đi cũng phải đi - ông nói - Bà ngồi trên máy bay rồi, đúng không? Máy bay đang chuẩn bị cất cánh kìa. Nắm chặt tay như tôi vầy nè!”. Bà nắm chặt tay vào hai thanh vịn. Máy bay chạy từ từ ra đường băng, dừng lại nổ máy lớn rồi đột ngột chồm tới lao vút đi. Bà nhà quê ngã người ra sau kêu rú lên giữa hai hàm răng nghiến chặt: “Thôi chết rồi! Cái gì kỳ quá vầy nè?”. Bà nhìn sang ông cặp táp cầu cứu. Ông bình thản đọc báo. Bà thở hào hển, chờ đợi điều khủng khiếp xảy ra. Nhưng không có gì cả, máy bay lấy xong độ cao, bay ngang, nổ máy rì rì yên ả. Bà hoàn hồn thở ra nhè nhẹ, mỉm cười ngượng nghịu: “Ôi trời đất ơi, máy móc gì ghê quá đi”. “Chưa đâu”, ông nói, vẫn đọc báo. “Còn gì nữa?”. “Đáp xuống. Có cất lên phải đáp xuống. Sống chết là lúc đáp xuống”. “Ông nói gì nghe ghê vậy?”. “Tôi chỉ nói sự thật. Máy móc hiện đại chính xác đến từng milimét, trật một chút là “bùm”, như trái pháo bông”. “Chắc ông đi máy bay nhiều lắm?”, bà nói lảng sang chuyện khác. “Tôi không đếm, nhưng chắc không dưới số trăm. Vì công việc thôi. Bước lên máy bay coi như thí mạng với nó”. “Nhưng ông có sao đâu?”. “Là chưa chết, vậy thôi”. Ông kể tháng nào cũng đi họp. Có tháng hai lần. Đột xuất ba lần. Mới bay vô đã bay ra. Người làm ăn không coi mạng mình ra gì. Một lần ông đi trên chiếc phản lực - cánh quạt, loại được tiếng là an toàn, vừa cất cánh đã vòng trở lại vì hư hỏng điện đóm gì đó. Một lần khác đang giữa đường bỗng nghe thông báo hư động cơ bên trái. Động cơ bên trái sửa được lại hư động cơ bên phải. Rồi sắp hết xăng. Phải đáp khẩn cấp xuống một sân bay cũ phía trước. Nhưng sân bay từ lâu không còn dùng nữa, dân chúng nuôi bò thả lan trên đường băng, giống bò ngu đần thấy máy bay trố mắt nhìn không chịu né tránh... “Rồi sao?”. “Không biết... Không nhớ... Chuyện lâu quá rồi...”. “Ôi trời đất ơi!”. Ông ngủ một chút, thức dậy ăn bữa trưa, đòi uống bia, tranh cãi với cô tiếp viên một lúc rồi lại ngủ. Bà nhà quê không ăn, chuyện máy bay làm bà no ngang. Bà bám chặt lấy hai thanh tay vịn không rời ra nữa. Máy bay lủi vô một đám mây nhồi xốc giật cục, bà rên ư ử, cố kiềm giọng thật khẽ nhưng cũng khiến mấy người phía trước quay lại nhìn. Ông cặp táp day trở càu nhàu, quay sang bên kia tiếp tục ngủ. Máy bay ra khỏi đám mây, yên trở lại. Bà vẫn chưa hoàn hồn, thở hào hển. Ông thức dậy ngáp, dịu giọng thăm hỏi: “Vậy là bà ở Cà Mau?”. “Dạ phải”. “Xuồng ba lá là xuồng gì?”. “Dạ, là xuồng ba lá”. Ông ngưng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi không thích xuồng ghe, chưa từng đi. Cà rịch cà tang mệt lắm. Ở Cà Mau có tay Ba Phi nói dóc dữ lắm phải không?”. “Ổng chết lâu rồi”. “Nói dóc có gì mà đồn đại?”. “Tôi không biết. Bà con làm lụng cực nhọc chuyện vãn vui chơi vậy thôi”. “Nói dóc là không đàng hoàng. Cảnh giác với những tay đùa tếu, chọc cười thiên hạ để làm chuyện mờ ám. Tôi chỉ nói sự thật”. Bà nhà quê làm thinh, có vẻ hoang mang. Chuyện máy bay làm bà sợ, nhưng ông nói sang chuyện khác làm bà sợ hơn. Như người sợ ma hoảng hồn không thấy ma đâu nữa. Bà lôi ông lại chuyện máy bay: “Ông đi máy bay hoài sao lần nào cũng tai qua nạn khỏi?”. “Vậy nên tôi mới đâm lo”, ông đáp. “Đánh bài không lẽ thắng hoài? Đi máy bay nhiều quá rồi, gần đây lên máy bay tôi có cảm giác tai nạn gần kề, chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng”. “Ông nói nghe ghê quá!”. “Tôi chỉ nói sự thật, bà không tin thì thôi. Nhưng nghe tôi kể chuyện này”. Ông coi đồng hồ, so giờ trên bảng báo điện tử, như chờ đợi điều gì. Rồi kể một chuyện. Một lần ông đi trên một chuyến bay, yên bình cả, hành khách đang ngủ. Nhưng ông chợt có cảm giác có gì đó không bình thường, một chút khác lạ trong tiếng máy nổ, thoáng qua thôi nhưng có thể cảm nhận được. Mọi người vẫn ngủ, chuyến bay tiếp tục về tới sân bay yên bình, không ai ngoài ông nghi ngờ điều gì. Mấy năm sau tình cờ gặp lại người phi công chuyến bay ấy, ông kể lại chuyện trên, cho vui thôi. Từ lâu ông đã không còn tin “cảm giác khác lạ” của mình hôm đó nữa. Nhưng thật ngạc nhiên, người phi công ôm chầm lấy ông la lên, ôi trời đất ơi anh là người hành khách quý giá, mẫn cảm một cách lạ thường. Đúng là hôm đó có chuyện trục trặc, hư hỏng nhỏ ở bộ phận không quan trọng. Máy bay cũng gần tới sân bay rồi, tổ lái hội ý thấy không cần báo cho hành khách, cố gắng đưa máy bay về tới nơi an toàn... Ông kể một cách bình thường, coi đồng hồ, lắng tai nghe ngóng. Bà nhà quê lắng nghe theo. Không có gì cả, chỉ là đèn báo gài thắt lưng an toàn, máy bay đang hạ độ cao chuẩn bị đáp xuống. Tiếp viên đi kiểm tra, nhắc hành khách dựng thẳng lưng ghế. Tất cả đều bình thường. Nhưng ông ta chồm tới thì thào, chỉ với bà nhà quê thôi, giọng căng thẳng thảng thốt: “Bà nghe gì không?”. “Nghe gì?”. “Tiếng máy nghe lạ lắm... “. “Lạ sao?”. “Giống y như lần đó... Đây nè, nghe kỳ lắm... Lục bục lục bục, bà nghe không?”. Đó chỉ là tiếng mở càng bánh máy bay. Máy bay đang chúi xuống gần sát, có thể thấy rõ đường băng. Nhưng bà nhà quê nhắm nghiền mắt không nhìn thấy gì, chỉ nghe theo lời người ngồi bên, bán linh hồn cho ông ta. “Đây nè!”. Ông ta nói tiếp, theo đà tiếng động cơ rú rít. “Tới rồi đây nè”. “Tới gì?”. “Tới đất! Ôi trời đất ơi! Chết thôi...”. Máy bay đáp “kịt” xuống đường băng. Bà nhà quê nhảy dựng lên, ngoẹo đầu sang bên lả người đi. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Máy bay chạy ào ào, bánh xe nghiến trên đường băng kêu rú rít, chậm dần rồi dừng hẳn. Đèn bật sáng, hành khách đứng dậy chộn rộn lục tìm hành lý. Bà nhà quê vẫn ngồi lún sâu vào trong ghế. Ông cặp táp chen đi ra. Tôi vội đứng dậy không nhìn thấy hai người nữa. Tôi thấy lại họ lúc xuống sân bay. Ông cặp táp đi trước, đàng hoàng đĩnh đạc. Chuyến bay đã xong, bình thường như mọi lần. Chuyện vãn trên máy bay cho vui thôi, và ông cũng đã quên hết. Giờ chỉ còn gọi cuốc taxi về nhà. Bà nhà quê đi kế sau, từng bước như sắp quỵ xuống. Chuyến bay đã quá nặng nề đối với bà, nỗi ám ảnh về một tai nạn khủng khiếp sẽ theo bà đến tận cuối đời...
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hộ kinh doanh đóng cửa do sợ bị phạt, không phải do chính sách thuế NGỌC AN 19/06/2025 Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh đóng cửa không phải do chính sách thuế.
Iran tiếp tục phóng tên lửa, Israel báo động toàn quốc NGHI VŨ 19/06/2025 Báo Times of Israel đưa tin cuộc không kích mới nhất này trong ngày 19-6 của Iran lớn hơn các loạt không kích trước đó.
Thủ tướng Paetongtarn trước áp lực từ chức, Thái Lan có khả năng tổ chức bầu cử sớm NGHI VŨ 19/06/2025 Việc rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen khiến bà Paetongtarn đối mặt khủng hoảng, bị chỉ trích yếu kém và làm tổn hại phẩm giá Thái Lan.
Ông Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13-14 năm tù và phạt tiền 4 tỉ đồng THÂN HOÀNG 19/06/2025 Viện kiểm sát ghi nhận gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã nộp hơn 2.470 tỉ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đang bị bệnh nặng nên đề nghị tòa giảm án sâu cho bị cáo.