Chuyện nhỏ như... bìa album

PHẠM THÀNH NHÂN 10/08/2009 05:08 GMT+7

TTCT - Cầm trên tay album vol.7 của nam ca sĩ Lâm Vũ, một bạn đồng nghiệp nhận xét: “Chắc Vũ muốn mượn tiếng của nhãn hàng này để lên level (đẳng cấp), nhưng nhạc thì vẫn chợ!”.

Phóng to
Một số album mới cũ đang có mặt trên thị trường - Ảnh: Phạm Thành Nhân

Trên bìa album ấy là logo của hãng thời trang Louis Vuitton và thiết kế carô nâu xám thường được ngầm hiểu là đặc trưng của hãng. Trả lời Tuổi Trẻ, chàng ca sĩ khẳng định LV là tên anh trong khi ý kiến của luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, chuyên gia về sở hữu trí tuệ, xác nhận đó là hành vi vi phạm pháp luật. Chuyện ai đúng ai sai chắc phải chờ hồi sau mới rõ, nhưng điều chắc chắn là giữa hình ảnh trên bìa và dòng nhạc mà Vũ thể hiện chẳng hề liên quan gì nhau.

Nhạc Ngô, bìa Sở

Khi ca sĩ Giang Thụy Hồng Ngọc tung album Ruby 20 ra thị trường, đó được xem là sản phẩm đánh dấu tuổi 20, kỷ niệm hai năm ca hát với ảnh cô to “vật vã” gần hết diện tích bìa, và hoa và... chấm hết. Các tác phẩm trong album được hòa âm tốt nhưng lại không liên quan lắm đến tuổi 20, bởi so với lứa tuổi ấy những cảm xúc cô thể hiện qua từng tác phẩm đã quá “lão đời”; còn nếu bảo 20 là sự trưởng thành thì giọng hát của cô không trưởng thành hơn cái thuở thi Tiếng hát truyền hình là mấy.

Chàng Duy Khoa sau vài năm chinh chiến trên khắp các cuộc thi ca nhạc Nam - Bắc vẫn chưa ghi được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, đã đưa ra thị trường album Lời hứa với gần nửa số tác phẩm do chính anh sáng tác. Thế nhưng khi nghe đến hết đĩa nhạc khán giả vẫn chẳng tìm được mối liên kết nào giữa tác phẩm, tựa đề và gương mặt anh chiếm hết nửa diện tích bìa.

“Ngốn” luôn cả bề mặt đĩa là gương mặt Như Ý qua album Một ngày anh đến với những sáng tác thể hiện sự hoang mang, u uẩn, nhưng cô gái trên bìa lại chẳng chút nào u uẩn, hoang mang.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Những nhà thiết kế tử tế chắc chắn sẽ phải nghe toàn bộ nội dung album, trao đổi với nghệ sĩ để tìm ra một ý tưởng cho bìa đĩa. Khi làm đĩa cho ca sĩ tôi phải căn cứ trên tác phẩm, phong cách âm nhạc, thậm chí cá tính của họ để tư vấn thực hiện bìa. Còn kiểu làm bìa cho có, cho đẹp, không liên quan đến âm nhạc thì tôi không dám có ý kiến gì vì nó phụ thuộc vào phông văn hóa nơi mỗi người.

Trên cả chục album mới phát hành mấy tháng qua, chủ yếu khán giả nhìn thấy ảnh ca sĩ để nhắc nhớ gương mặt hơn là một ý tưởng cụ thể về âm nhạc. Tất nhiên, với sự hiện đại của những chiếc máy ảnh và kỹ thuật của các chuyên gia thiết kế bìa thì mọi hình ảnh luôn được thể hiện đầy long lanh. Nhưng chỉ đẹp thôi có đủ?

Để đánh dấu một Phi Thanh Vân hát thay vì chỉ là một người mẫu, người đẹp đã chụp một loạt ảnh áo tắm đưa vào album. Để thể hiện sự Si mê như tên đĩa, êkip trình bày của Nhật Tinh Anh đã cho anh bay trên nền vô số trái tim. Với đĩa Tình hờ được cho biết là những tác phẩm bất hủ của một thời kỷ niệm, Quách Tuấn Du mang cả trực thăng lên bìa. Điều lạ là tuy trên bìa in “Tình hờ - Phạm Duy” nhưng trong album chỉ có đúng ca khúc ấy là của Phạm Duy, còn lại là các tác giả khác như Lam Phương, Nhật Ngân, Trần Thiện Thanh, Minh Kỳ...

Một dạng bìa đĩa khác cũng thường xuyên được các hãng băng đĩa thực hiện - kiểu bìa giới chuyên môn gọi là “đại nhạc hội”, bởi trên đó chen chúc hình ảnh các nghệ sĩ dù chương trình luôn có tên riêng, có chủ đề. Có lẽ đó là cách nhà phát hành thu hút công chúng mua đĩa vì chương trình có ngôi sao. Cuối cùng phải kể đến những chiếc bìa trình bày theo kiểu “vì không thể không có”. Đĩa nhạc Nghĩa mẹ do Hãng Trùng Dương phát hành chỉ có duy nhất ảnh của bé Cao Tấn Chương mặc đồ Tàu đứng nhún nhảy trên bìa. Đĩa Đón xuân thì ảnh bìa là cô gái trên nền một “đại lý” hoa. Bâng khuâng mùa hạ với những sáng tác dành cho lứa tuổi học trò được minh họa đơn điệu bằng ảnh của hai ca sĩ góp mặt trong đĩa nhạc...

Sự lấp lánh... nghèo nàn

Bìa album là một phần của đĩa nhạc, nơi thể hiện ý tưởng chủ đề, kết dính các tác phẩm, thậm chí còn trở thành một tiêu chí tuyển chọn như tại sân chơi Album vàng. Nhưng với những bìa album hiện tại, chúng chỉ đang đóng vai trò quảng cáo cho những cái tên. Thi thoảng công chúng mới tìm được vài album mà bìa thực hiện đúng chức năng của nó.

Nhà sản xuất Viết Tân thẳng thừng: “Nhiều album được trình bày rất công phu, rất đẹp, nhưng khi nhìn vào chúng tôi chẳng tin tưởng chút nào vào chất lượng âm nhạc bên trong bởi ngoài việc tô điểm cho ảnh của ca sĩ, xóa phông, chà mụn, gắn hoa lá chim cò... chúng không thể hiện được ý tưởng nào về âm nhạc”. Quả thật, khi nghệ sĩ chỉ chăm lo trau chuốt cho hình ảnh của chính mình, thật khó để hi vọng vào một sản phẩm đáng nghe và đáng đồng tiền của khán giả.

Câu chuyện bìa đĩa được giới nhạc sĩ nói với nhiều lời phê phán dành cho các nhà thiết kế. Nhưng các nhà thiết kế liệu có phải chịu toàn bộ trách nhiệm? Aukio Âu, người có kinh nghiệm thiết kế hơn chục đĩa nhạc, cho biết: “Những ca sĩ nghiêm túc luôn thống nhất ý tưởng cho toàn bộ album rồi mới bắt tay vào chọn bài, may trang phục, chụp ảnh... Còn nhiều người khác thì quăng đại hình cho chúng tôi, rồi đưa một vài cái đĩa mẫu bảo làm cho giống trong khi chúng tôi xin nhạc để nghe thử thì không có. Có trường hợp ca sĩ khăng khăng làm theo ý mình, như đòi gương mặt phải choán hết cả mặt đĩa, bất chấp đã được tư vấn là phù hợp hay không. Vậy thì làm sao có một sản phẩm thiết kế cho tốt?”.

Kỹ thuật in ấn tốt, mỹ thuật cho thấy sự phát triển của công nghệ thiết kế, in ấn, trình bày bìa. Thật lạ, các sản phẩm cuối cùng vẫn bị khán giả chê là kém chất lượng khi trên từng chiếc bìa chỉ là ảnh nghệ sĩ đứng ngồi theo những phong cách thường thấy ở nước ngoài, thêm vài họa tiết trang trí vô nghĩa. Sự “sáng tạo” nơi bìa đĩa xem ra chỉ cố lấy sự lấp lánh bù cho sự nghèo nàn ý tưởng, vô vị cảm xúc.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận