Có một kế hoạch bỏ đói Gaza

SÁNG ÁNH 09/08/2025 09:52 GMT+7

TTCT - Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang gây ra những nỗi thống khổ vượt xa một cuộc chiến tranh thông thường. Chia sẻ của một người viết từng có nhiều năm sống ở Trung Đông.

a - Ảnh 1.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo Gaza hoàn toàn do con người gây ra và có thể giải quyết dễ dàng, nếu Israel cho phép. Ảnh: Reuters

Xét vai vế, tôi phải gọi ông là ông cậu. Ông là em út của bà ngoại vợ tôi. Mùa hè năm 1982 ở Beirut, ông đến nhà chỉ có bộ quần áo trên người và một cái túi ni lông. Nhà ông cách chúng tôi vài km và vừa ăn bom sập, nhưng may lúc đó ông đang ở ngoài. 

Ông đi thẳng đến chỗ chúng tôi, trên đường thấy một cửa hàng thịt còn mở, thấy còn bao nhiêu ông mua hết, cả thảy 5kg thịt cừu lổn nhổn cả sườn cả mỡ... Buổi sáng hôm đó là ngày chót tiệm bánh mì mở cửa trước khi họ hết bột. Vợ tôi mua được 10kg. 

Bánh mì Ả Rập dẹt như bánh xèo, bình thường giữ được đến một tuần, nhưng trong 5 tuần sau đó tại phía tây thành Beirut đang bị Israel công hãm, ngoài cá hộp thì 3 người chúng tôi chỉ có bằng ấy thực phẩm, bánh mì khô ăn với thịt cừu chiên kỹ.

Từ Beirut đến Gaza

Những ngày đó, ban ngày tôi nhìn trời mà mơ hủ tiếu bò viên, khi thấy máy bay Israel thì chạy vào hầm nổi để tiếp tục đêm mơ nghêu hấp dáng kiều thơm. Thực sự là chúng tôi không bị đói chút nào, cũng không thể nói là thiếu thốn thực phẩm. 

Beirut ở năm thứ bảy của cuộc nội chiến, nên nhà nào cũng sẵn lương khô, đồ hộp, rau cá các loại. Phần chúng tôi chắc được 3-4 tháng tiếp tục ăn cá hộp, đậu ve hộp… với mỡ cừu chiên từ 3 tuần trước.

Trong môi trường một thành phố được coi vào hàng ăn ngon nhất thế giới thì đó mới gọi là khó chịu chút đỉnh. So với tình trạng thực phẩm tại Gaza ngày nay thì cuộc công hãm thành Beirut 1982 và trải nghiệm cá nhân của tôi không thể ví được.

Gaza bị Israel chiếm đóng từ 1967 với 2/3 dân số là người tị nạn từ 1948. Nó bị vây hãm, kiểm soát người ra và hàng vào từ 2007, khiến ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng phải đặt câu hỏi tại sao lại cấm cả mì ống? 

Thời gian 2007-2023, Cogat - cơ quan Israel kiểm soát thực phẩm vào Gaza - đong cân rất kỹ, chỉ cho lọt đúng 2.279 calorie mỗi đầu người, không phải để dân Gaza nhịn ăn gián đoạn tốt cho sức khỏe, mà để họ biết thân biết phận.

Trong 22 tháng công hãm, có lúc hàng vào bữa thất bữa đắc và sản xuất nông nghiệp địa phương hoàn toàn ngưng trệ. Trước chiến tranh, Israel đã giới hạn các ghe chài gần bờ và hiện cấm hẳn câu cá. 

Công hãm tăng cường từ tháng 3, và theo thống kê của chính Cogat, chỉ có 56.000 tấn thực phẩm vào được, bằng 1/4 mức tối thiểu cần thiết. Nói tổng quát, trong 3 tháng qua, người Gaza thay vì ăn 1 ngày 2 bữa (chứ không phải 3 bữa) như trước thì giờ 2 ngày mới ăn 1 bữa.

Tại Beirut, chúng tôi không hề khát. Khi có điện hoặc khi có xăng chạy máy phát điện thì bơm nước lên mái đủ dùng, chỉ không dùng xa xỉ như tắm chẳng hạn, phải dùng khăn ướt để lau mình. 

Nước uống có đủ, nhà tôi còn cả 1 két 24 lon bia nguội tôi không đụng tới vì không có tủ mát tủ đá. Bình gas chúng tôi còn đủ để nấu nướng cho đến ngày ngưng bắn. Không phải ở đâu cũng chạy máy, nhưng mùa hè Mundial năm đó, trừ những chiều đánh bom và tối pháo kích, vẫn có nơi bật truyền hình theo dõi được các trận bóng đá. 

Đêm bán kết 8-7 giữa Đức và Pháp, pháo tập dữ dội toàn thành phố mấy ngàn quả, tôi phải theo dõi trong hầm nổi bằng radio. Ông cậu mắng là chết đến nơi mày còn nghe bóng đá. Ông không biết là tôi không hề ưa bóng đá, tôi theo dõi trận đấu đó là để cho đỡ sợ đạn 155 li thôi.

Trong 2 tháng đó, phần bị công hãm của Beirut có khoảng 6.000 người thiệt mạng, tức trên 1% dân số thành phố lúc đó còn ở dưới bom dưới pháo, vì phần lớn đã di tản kịp khi có điều kiện. (Đây không kể thảm sát Sabra Chatila vào lúc chót giết 3.000 người trong trại tị nạn). 

Vậy cũng là nhiều nhưng đó là chết ngay, chứ không phải chết lay chết lắt, tuy là có người chết trước khi biết kết quả các cú phạt đền ở trận bán kết Mundial nói trên. Còn ngày nay, số thiệt mạng ở Gaza là 60.000 người chỉ được mặt đọc được tên, tức 3% dân số trong 22 tháng qua. 

Đây không tính 10.000 người mất tích biết tên nhưng mất xác dưới gạch vữa. Không kể số chết gián tiếp vì thiếu thuốc men, thiếu điều trị và đau ốm suy nhược. Và từ giờ trở đi là chết vì thiếu ăn, mà trước tiên là mạng sống của 350.000 trẻ em dưới 5 tuổi.

Beirut năm 1982, sau 7 năm nội chiến thì không còn là thủ đô ăn chơi của cả khu vực Trung Đông như thời vàng son trước 1975. Tuy nhiên, vào những ngày đầu quân Israel đến cổng ngõ, các nhà hàng vẫn mở. 

Bữa ăn nhà hàng chót của tôi là với một nhà báo người Pháp, cựu đặc phái viên tại Hà Nội năm 1975. Tôi hỏi anh về phở để so với ký ức Vũ Bằng, nhưng cuối bữa cơm tối, súng nổ lẹt đẹt nên tôi đành phải đi về.

Họa vô đơn chí

Trở lại năm 2025, 4 công ty truyền thông quốc tế là AFP, AP, BBC và Reuters cảnh báo nhân viên của họ tại Gaza đang bị cái đói đe dọa và có một nhân viên AFP cho biết vì đói và mệt lả không làm việc được. Đói hay là no, ăn bom thì cũng khó mà làm việc. 

Số nhà báo địa phương trong 22 tháng nay thiệt mạng là 232 người. Đây là người Palestine, còn nhà báo nước ngoài thì trong cuộc chiến gần 2 năm này, Israel không hề cho phép họ hiện diện để đưa tin. Khi UAE - Jordan được phép thả dù tiếp tế, Israel cấm nhà báo BBC có mặt trên chuyến bay không được chụp hình cảnh phố xá bên dưới bị tàn phá.

Chuyện thả dù này là chuyện đẹp mắt khi nhìn đong đưa thôi. UAE - Jordan được phép thả 25 tấn và Pháp thả 40 tấn. Nhu cầu của Gaza là 600 chuyến xe tải 18 tấn (mọi thứ hàng, chứ không riêng thực phẩm), tức 10.800 tấn mỗi ngày, chứ không phải 40 tấn biểu diễn dù rơi. 

Số lượng Pháp thả dù chia ra bình quân, sau 3 tháng bỏ đói, mỗi người Gaza được 20g bột mì. Tại sao lại phải thả dù 25 hay 40 tấn trong khi đã có 100.000 tấn đang đợi sẵn ở biên giới, chỉ cần Israel cho phép xe tải lăn bánh? 

Đây cũng như bạn đặt cơm giao tiệc cưới 30 bàn thì shipper lạng xe ngang cầm ná thun bắn vào nhà hàng một cái đùi chim bồ câu nhồi yến cho hai họ chạy ra giành giật để mừng đôi trẻ trăm năm.

Cường độ vây hãm từ 3 tháng qua tại Gaza tăng tối đa. Không có gì lọt vào nữa, ngay cả giọt nước. Drone Israel đánh bồn chứa nước, ống dẫn và giếng, đánh cả xe giao nước. Hiện giá 1 xe 4.500 lít nước ngọt tương đương 8-15 triệu tiền mặt. 

Nhưng tai hại nhất là Gaza Humanitarian Foundation (GHF) thành lập cấp tốc vào tháng 2 để thay thế chương trình cứu trợ và hệ thống phân phối của Liên hợp quốc (LHQ). LHQ có 400 điểm phân phát và hoạt động hữu hiệu từ 1948. Vai trò của họ là thiết yếu trong 77 năm qua, về thực phẩm, nhà cửa, giáo dục, y tế, trong 8 trại tị nạn.

a - Ảnh 2.

Lực lượng Israel biến Gaza thành nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ảnh: Reuters

Chính vì vậy, Israel tìm cách loại LHQ ra khỏi chương trình và thay thế bằng GHF không có kinh nghiệm gì, do một mục sư truyền giáo làm chủ tịch và không rõ lấy quỹ từ đâu ra. Họ được Israel bố trí cho hoạt động tại 3 điểm ở miền nam và 1 điểm ở trung phần Gaza với nhân viên an ninh Mỹ võ trang. 

Để tới 4 điểm này, đều là vùng tác chiến, người lãnh khẩu phần phải đi bộ 8-12km băng qua các khu vực được chỉ định là vùng tác chiến! Ngày đầu tiên GHF ra quân, giám đốc tổ chức từ nhiệm, phát biểu đây không phải là việc nhân đạo cứu trợ và đi về Mỹ.

Tàn nhẫn chưa từng thấy

Tại 4 trạm cứu trợ không phát nước uống. Khẩu phần gồm gạo, bột mì, những thứ phải nấu với nước mới ăn được và đun thì phải có củi có dầu. Để lãnh phần này, phải đi bộ 8-12km, đợi tờ mờ sáng để vào trạm vác đi trong 10 phút. 

Thay vì có bảng hướng dẫn, có loa chỉ thị thì quân đội Israel dùng súng bắn qua đầu, bắn dưới chân. Bắn qua đầu là ngồi xuống. Bắn dưới chân là đứng lại. Bích kích nổ bên phải, nổ bên trái, có nghĩa là mình phải đi ở giữa. Và lãnh xong còn nấn ná thì họ trực xạ bằng pháo tăng vào thẳng trong đoàn. Tăng bắn có nghĩa là giục đó, đi nhanh lên, hiểu không!

Đây là theo một cựu trung tá lực lượng đặc biệt Mỹ (Tony Aguilar, cựu nhân viên GHF) chứng kiến và thuật lại. 

Theo ông này, từng 12 bận tác chiến (3 - 15 tháng) với Taliban, Al Qaeda, IS, ở Iraq, Syria, Afghanistan, Philippines… thì ổng chưa bao giờ thấy cảnh tượng vô lương tâm và tàn nhẫn như vậy với thường dân. 

Ngày nào lỡ tay người đi lãnh thức ăn cũng chết một mớ, tới giờ là trên 1.300, vì lính Israel hướng dẫn bằng súng không chính xác mà chỉ có mất xác. Aguilar nhận xét ông không nói chung chung quân lực IDF được vì không biết hết, nhưng đời ông từng thấy nhiều đạo quân ô hợp tại đủ thứ chiến trường rồi. 

Theo ông thì sư đoàn trừ bị 403 trách nhiệm miền nam Gaza giống như một toán hướng đạo họp cuối tuần, chỉ huy xấu, huấn luyện dở, vô kỷ luật và thi hành tồi. Họ bắn súng chỉ thiên thì lại trúng đầu, bắn dưới chân thì lại trúng bụng.

Đây là cách lùa dân chúng về miền nam để tập trung họ lại và trục xuất đi một nước khác theo dự tính của bộ trưởng quốc phòng Israel. Nhưng giờ chưa có nước nào nhận và tham mưu trưởng cho biết việc giam giữ 600.000 người hiện ngoài tầm của quân đội. 

Nhắc lại, chuyện này chẳng có gì mới mẻ cả. Năm 1948, Israel đã gây thảm sát trên toàn lãnh thổ để xua 2/3 dân Palestine đi lánh nạn tại các nước láng giềng Lebanon, Jordan và Ai Cập. Chuyện này giờ lặp lại ở Gaza một cách công khai, không úp mở gì nữa, trước dư luận thế giới đang mở mắt ra mà coi thả dù cứu trợ. ■

Beirut là nơi có rất nhiều tiền giấy do ngân hàng quốc gia phát hành, và cả rất nhiều ngoại tệ. Đó từng là trung tâm tài chánh của cả khu vực, "Thụy Sĩ của Cận Đông". Cá nhân có thể thiếu tiền, nhưng Beirut bị công hãm không hề thiếu tiền mặt.

Kể thế để so với Gaza sau 22 tháng công hãm. Tiền ở Gaza là tiền shekel của Israel, và nếu bạn để tiền dưới nệm trong phòng ngủ thì khi nhà bạn sập cũng khó trở vào lấy ra. Khi lấy được thì tờ rách tờ cháy và không phải cứ ra máy ATM là rút được.

Nếu ngân hàng nhà nước Israel không tiếp tế giấy bạc thì tiền trở thành khan hiếm, dùng nhiều thì nó cũ và hỏng nếu không thu hồi và đổi mới. Ta nên nhớ, Israel chiếm đóng Gaza từ 1967, vây hãm từ 2007, công hãm từ 2023, kiểm soát mọi thứ, từ tờ giấy bạc đến chai nước chấm.

Máy ATM không còn, chi nhánh ngân hàng cũng không còn, két sắt cũng không còn, không có két sắt nào chịu được bom 1 tấn. Còn chăng là tài khoản ảo trên mạng. Để rút tiền mặt tiêu dùng, mua một quả trứng gà, bạn phải trả phí cho trung gian.

Phí này từ 10% tăng lên dần dần và hiện ở mức 50%. Ở Mỹ, bạn rút 100 đô tiền mặt và mất phí 2 đô đã chửi thề. Ở Gaza dù có tiền trong tài khoản, rút 100 đô, bạn sẽ mất 50 đô. GDP bình quân (PPP) tại Gaza trước chiến tranh tầm 1/3 Việt Nam.

Ở Việt Nam, hay ngay ở Âu, ở Mỹ, đi ăn một bữa 150 USD là sang trọng rồi. Ở Gaza hiện nay, giá 1kg thịt gà cũng cỡ đó. "Mình bước tới đưa cô khúc bánh mì, nàng không ăn, muốn ăn con gà rô ti!". Mà 150 USD này phải trả bằng tiền mặt, tức phải rút 300 USD trong tài khoản mới được.

Dõi theo con tàu Handala

Handala là thương thuyền gồm đoàn 21 người chở hàng cứu trợ quốc tế cho Gaza. Đây là chuyến thứ nhì sau tàu buồm Madleen cùng mục đích.

Ngày 9-6 vừa qua, tàu Madleen bị hải quân Israel bắt trong hải phận quốc tế ngoài khơi của Gaza, một hành động bất hợp pháp, 12 người trên tàu bị đưa về Israel. Bốn người trong số bị trục xuất tức khắc, 8 người còn lại bị giam giữ để ra trước tòa.

Trước tàu Madleen, đã có một tàu khác, chiếc Conscience của tổ chức Gaza Freedom Flotilla (Hải đoàn Gaza Tự do) tìm cách đến cứu trợ Gaza, nhưng chiếc này trước khi lên đường đã bị drone Israel đánh bom hỏng máy khi còn tại bến Malta. Chiếc Handala là chiếc thứ 3, gặp sự cố phá hoại tại bến và một xe giao nước ngọt cho tàu bị đánh tráo bằng a xít.

Sau khi thăm nhiều bến tại Nam Âu để quảng bá hành động, Handala đi xa hơn tàu Madleen đôi chút trước khi bị chặn bắt cách Gaza 200km ngày 26-7-2025.

Việc này không thành công ở chỗ mang vài ba tấn cứu trợ cho lãnh thổ cần 10.000 tấn mỗi ngày gồm đủ mặt hàng, từ quần áo, chăn mền, lều trú đến thuốc men, dụng cụ y tế và thực phẩm, nhưng là một hành động có tính tượng trưng để nhắc nhở tình trạng bị công hãm của Gaza. 3 thành viên của đoàn bị trục xuất, những người còn lại bị giam giữ và ra tòa thành 2 lượt, lượt đầu vào ngày 29-7-2025.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận