Em không đòi quà

THỤC ANH 09/03/2014 05:03 GMT+7

TTCT - Mua quà gì để tặng nàng vào ngày 8-3 là câu hỏi khiến tôi nhức đầu cả tuần lễ này...

Với đẳng cấp của nàng thì món quà tương xứng trong ngày lễ quan trọng này ít ra phải là một căn hộ cao cấp, nhưng căn hộ nàng đã có rồi. Xe hơi chăng? Nếu tôi nhớ không lầm thì nàng cũng đang sở hữu đến vài chiếc. Hay là điện thoại Vertu, nhẫn kim cương...? Thật vớ vẩn khi nghĩ đến những món quà tầm thường ấy dành cho nàng.

Cuối cùng, tôi cũng chọn được: đó là một chiếc túi xách hàng hiệu loại đắt nhất, bên trong có một bọc giấy gói những cọc tiền mệnh giá cao, nguyên đai nguyên kiện. Món quà thông minh nhất là món quà do chính nàng tự mua. Đơn giản như đang giỡn!

Giờ hẹn với nàng là 12 giờ trưa. Tôi đang chuẩn bị chạy đến căn hộ của nàng thì điện thoại reo vang. Bên kia đầu dây là giọng gay gắt của... vợ tôi:

- Anh làm gì mà đi từ sáng đến giờ? Anh có biết hôm nay là ngày gì không hả?

Tôi rên lên:

- Biết, hôm nay là ngày rắc rối của đàn ông. Nhưng anh đang bận, anh còn có cả một cái công ty để lo lắng, em hiểu không?

Mẹ của hai con tôi nghiến răng:

- Lúc nào anh cũng công việc, công việc... Cả thế giới này chắc chỉ có mình anh là không giúp vợ một cái gì đó vào ngày quan trọng này. Ít ra anh cũng về nhà phụ em bưng mâm cơm ra và cùng ăn chứ..

Không muốn làm người đàn ông tệ nhất thế giới nên tôi đành trễ giờ hẹn, chạy về nhà bưng mâm cơm lên bàn và ngồi ăn với vợ một bữa cơm nhân ngày phụ nữ.

Xong nhiệm vụ làm chồng, tôi vội vã phi nhanh đến chỗ nàng....

Căn hộ chung cư mà nàng đang sống thật xứng tầm với nhan sắc của nàng. Tôi hồi hộp giơ tay bấm chuông...

Cửa mở, nàng xuất hiện tươi tắn và rạng ngời cùng với một gã đàn ông khác. Tôi điếng hồn khi nhận ra gã ấy chính là tay giám đốc một công ty xây dựng vốn đang cạnh tranh gay gắt với công ty của tôi. Hắn có vẻ tự đắc, nghênh ngang bước đi và nghếch mặt lên trần nhà không thèm nhìn tôi...

Đợi cho gã kia đi khuất, tôi nhìn nàng lắp bắp một câu dở ẹc:

- Thế này là thế nào?

Nàng nheo mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười đẹp đến mức khiến tim tôi như muốn tan chảy ra.

- Anh hẹn 12 giờ, bây giờ đã 2 giờ chiều rồi. Em vừa nhận quà xong!

Tôi tái mặt, lật đật bấm máy cho... sếp Hai:

- Alô, anh ơi, em bên Công ty Triệu Triệu đây. Em đem quà 8-3 cho con gái nuôi Ly Ly của anh chỉ trễ có hai tiếng mà cô ây đã nhận quà của thằng giám đốc bên Công ty Vạn Vạn là sao?

Giọng sếp Hai vẻ bực dọc:

- Làm ăn lề mề vậy còn nói gì nữa? Cậu có biết là khối thằng nữa muốn chen chân tặng quà cho con gái nuôi tôi không? Thôi, cất quà đó đi, khi nào có dự án khác thì tôi... cho cậu tặng!

Tôi như sụm người lại. Thời buổi làm ăn khó khăn, theo cái dự án này muốn hụt hơi, sắp được sếp Hai chọn thầu thì hư việc. Kiểu này là đói cả công ty rồi!

Nhìn vẻ thảm sầu của tôi, cô con gái nuôi xinh đẹp của sếp Hai thấy thương hại, khẽ nói:

- Anh có muốn chọn thầu dự án khác ngay không?

Chẳng khác nào sắp chết đuối vớ được phao, tôi níu tay người đẹp khẩn khoản:

- Em... em nhận giùm quà cho anh rồi nói với sếp Hai ba nuôi em một tiếng cho anh được chọn thầu.

Ly Ly xinh đẹp nhếch mép:

- Được rồi, em sẽ nói nhưng không phải sếp Hai mà là... sếp Ba. Em nhiều... ba nuôi lắm. Tại em biết mấy sếp đó ông nào cũng có lắm con gái nuôi. Tội gì mà chung thủy cho mệt.

Sếp Ba thì tôi biết, ông ấy là giám đốc một sở khác, cũng có nhiều dự án cần xây dựng. Tôi mừng rỡ, quỳ xuống dâng túi xách quà tặng cho Ly Ly, giọng đầy cảm xúc:

- Cảm ơn em, em vừa đẹp vừa nhân ái. Mong em hãy nhận món quà mọn này nhân ngày 8-3.

Ly Ly hờ hững cầm lấy túi xách, hé mắt nhìn vào trong và nhún vai:

- Thôi cũng được... Hôm nay nhận quà nhiều mệt quá, mà em đâu có đòi quà đâu!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận