TTCT - Kỳ tích của Puripol Boonson tại SEA Games 33 là một dấu mốc chấn động lịch sử điền kinh Đông Nam Á. Trên đường chạy 100m nam, vận động viên 19 tuổi người Thái Lan khiến tất cả những người có mặt ở sân vận động lẫn giới chuyên môn quốc tế sửng sốt khi hoàn thành vòng loại với thời gian 9,94 giây. Đây là lần đầu tiên một VĐV Đông Nam Á chính thức chạy 100m dưới mốc 10 giây trong điều kiện thi đấu hợp lệ.Boonson đã làm nên kỳ tích không chỉ cho thể thao Thái Lan, mà cho cả khu vực. Ảnh: ReutersCuộc chơi không công bằngChưa dừng ở đó, tại chung kết, Boonson tiếp tục chiến thắng với thành tích 9,99 giây, xác nhận rằng kết quả ở vòng loại không phải khoảnh khắc nhất thời hay ăn may. Hai lần chạy dưới 10 giây trong cùng một giải đấu, ở độ tuổi chưa đầy 20, đã đưa Boonson bước vào "CLB những người chạy nhanh nhất thế giới".Trong lịch sử điền kinh, mốc 10 giây ở nội dung 100m không đơn thuần là một con số. Đó là biểu tượng của năng lực sinh học đặc biệt, của hệ thần kinh - cơ bắp đạt đến ngưỡng tối ưu và của cả một hệ thống đào tạo - huấn luyện được thiết kế riêng cho tốc độ bộc phát. Việc Boonson hai lần phá mốc này tại SEA Games 33 không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn đánh dấu lần đầu tiên Đông Nam Á có một đại diện chính thức gia nhập "câu lạc bộ những người chạy nhanh nhất thế giới", nơi trước đó gần như chỉ dành cho các VĐV đến từ Bắc Mỹ, Caribê và châu Phi.Từ kỳ tích ấy, câu hỏi lập tức được đặt ra với các nền điền kinh trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam: bao giờ chúng ta mới có một Boonson?Trong nhiều năm qua, thành tích 100m tốt nhất của các VĐV Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, vẫn quanh quẩn ở ngưỡng 10,3-10,5 giây, thậm chí tụt lùi hơn nữa khi bước ra sân chơi châu lục - nơi sức ép lớn hơn nhiều. Khoảng cách ấy không chỉ phản ánh sự chênh lệch về trình độ huấn luyện, mà còn liên quan đến yếu tố sinh học và lịch sử phát triển thể thao.Trong giới khoa học thể thao, bộ gene của người Đông Nam Á thường bị đánh giá là không lý tưởng cho các nội dung chạy tốc độ. Cấu trúc cơ bắp thiên về sợi cơ chậm và trung gian, hệ gân - xương không tối ưu để tích trữ và hoàn trả năng lượng đàn hồi ở tốc độ cực cao, cùng tỉ lệ thấp hơn các biến thể gene liên quan đến sức mạnh bộc phát, khiến khả năng sản sinh những chân chạy nước rút đẳng cấp thế giới của khu vực càng thấp.Điều đó không có nghĩa là người Đông Nam Á không thể chạy nhanh, nhưng để chạm tới ngưỡng "siêu tốc", họ phải vượt qua nhiều tầng rào cản hơn.Để hiểu rõ vấn đề, cần nhìn sang những vùng đất được xem là "cái nôi của chạy nước rút" như Jamaica hay các quốc gia Bắc Trung Mỹ, Caribê và châu Phi. Hàng loạt nghiên cứu sinh lý học và di truyền học cho thấy các quần thể gene người ở đây có tỉ lệ sợi cơ nhanh rất cao, đặc biệt là nhóm IIx - loại tạo sức mạnh bộc phát trong khoảng thời gian dưới 10 giây. Bên cạnh đó, các biến thể gene như ACTN3 - thường được gọi là "gene chạy nước rút" - xuất hiện với tần suất cao hơn đáng kể so với các quần thể Đông Á và Đông Nam Á. Những yếu tố này giúp vận động viên gốc Phi có khả năng tạo lực lớn trong thời gian cực ngắn, đồng thời duy trì tốc độ tối đa lâu hơn trên quãng đường 100m.Không chỉ cơ bắp, cấu trúc gân Achilles dài và đàn hồi, tỉ lệ chi dưới so với thân người, cùng khả năng dẫn truyền thần kinh nhanh cũng là những lợi thế sinh học rõ rệt. Chính vì vậy mà Jamaica, quốc gia chỉ hơn 3 triệu dân, liên tục sản sinh ra các VĐV nước rút đẳng cấp thế giới - kết quả của sự trùng hợp giữa di truyền thuận lợi và văn hóa thể thao tập trung vào chạy tốc độ từ lứa tuổi học đường.So với Đông Nam Á, khác biệt là rất rõ. Phần lớn VĐV trong khu vực không được sinh ra với cấu hình sinh học tối ưu cho chạy nước rút. Tuy nhiên, khoa học thể thao hiện đại cũng chỉ ra gene không phải là yếu tố chi phối tuyệt đối.Tia chớp Usain Bolt là người Jamaica. Ảnh: ReutersLàm thế nào để có một Boonson?Trường hợp của chân chạy người Trung Quốc Su Bingtian (Tô Bỉnh Thiêm), kỷ lục gia châu Á với thành tích 9,83 giây tại Olympic Tokyo, là minh chứng rõ ràng nhất. Su không có hình thể điển hình của các chân chạy nước rút huyền thoại, thậm chí bị xem là bất lợi với chiều cao khiêm tốn và sải chân ngắn. Nhưng bằng cách tối ưu hóa xuất phát, tăng tốc sớm và tăng tần suất bước, cùng hỗ trợ của khoa học huấn luyện hiện đại, anh đã vượt qua giới hạn sinh học.Đặt Boonson và Su cạnh nhau, có thể thấy điểm chung lớn nhất không nằm ở gene, mà ở cách các liên đoàn điền kinh Thái Lan và Trung Quốc đầu tư cho họ. Với Boonson, Liên đoàn Điền kinh Thái Lan đã phát hiện và định hướng anh như một VĐV chạy nước rút thuần túy từ rất sớm. Các bài kiểm tra sinh học, cơ và thần kinh được sử dụng để đánh giá tiềm năng dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào thành tích ngắn hạn. Boonson không bị ép chạy cự ly dài hay tập luyện theo giáo án chung, mà được xây dựng chương trình riêng tập trung vào tăng tốc, sức mạnh bộc phát và khả năng duy trì tốc độ tối đa.Song song là hoạt động hợp tác với các chuyên gia nước ngoài về cơ sinh học chạy, sử dụng phân tích chuyển động, dữ liệu lực phản hồi mặt đất và các chỉ số thần kinh - cơ để điều chỉnh từng chi tiết kỹ thuật. Theo nhiều chuyên gia điền kinh khu vực, chính sự cá nhân hóa đến mức cực đoan trong huấn luyện này đã giúp Boonson phát huy tối đa phần gene thuận lợi hiếm hoi của mình, biến tiềm năng thành thành tích dưới 10 giây.Với Su, mức độ đầu tư còn đi xa hơn. Anh là sản phẩm của một chương trình khoa học thể thao cấp quốc gia, nơi mỗi khía cạnh từ dinh dưỡng, phục hồi, huấn luyện thần kinh đến tâm lý thi đấu đều được kiểm soát bằng dữ liệu.Các nhà khoa học Trung Quốc tập trung tối ưu hóa giai đoạn 0-30m, nơi Su có thể bù đắp bất lợi về sải chân bằng tần suất bước và phản xạ xuất phát gần như hoàn hảo. Chính cách tiếp cận này đã giúp Su nhiều lần phá mốc 10 giây và lọt vào chung kết Olympic - điều từng bị xem là không tưởng với VĐV châu Á.Nhiều chuyên gia, gồm các nhà sinh lý học thể thao quốc tế, đều chung nhận định: để một quốc gia không có lợi thế sinh học tự nhiên sản sinh VĐV chạy nước rút đẳng cấp thế giới, cần 3 điều kiện then chốt. Thứ nhất là phát hiện sớm và chính xác những cá thể hiếm hoi có cấu hình sinh học phù hợp. Thứ hai là hệ thống huấn luyện dựa trên khoa học, cá nhân hóa đến mức tối đa, tránh lối đào tạo đại trà. Và thứ ba là môi trường thi đấu đủ mạnh để VĐV liên tục bị đẩy tới giới hạn cao hơn."Bao giờ người Việt mới có một Boonson?" không đến nỗi là một ao ước phi lý, nhưng sẽ rất khó. Thái Lan, dù thể thao cũng chỉ vào hạng "vùng trũng" thế giới, có nền tảng thể thao học đường noi theo Nhật Bản. Chính nhờ vậy, họ đã đưa Boonson vào kế hoạch phát triển từ khi anh mới 8 tuổi. Điều tương tự có thể xuất hiện ở Việt Nam hay không, khi những VĐV điền kinh thường đến từ vùng thôn quê, và mãi khi lên cấp II mới bắt đầu thể hiện năng khiếu?■ Tags: Sea games 33Chạy nước rútBonsson100 métSEA Games
Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 920 tỉ USD, Việt Nam vào top 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất NGỌC AN 19/12/2025 Chiều 19-12, Bộ Công Thương tổ chức họp tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thuế TP.HCM tuyên dương 262 doanh nghiệp nộp thuế tốt, nhiều bệnh viện, ngân hàng được nhắc tên ÁNH HỒNG 19/12/2025 Ngày 19-12, Thuế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 262 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho 436.050 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn.
U22 Việt Nam chỉ được nghỉ 4-5 ngày sau SEA Games 33 NGỌC LÊ 19/12/2025 Sau SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ được nghỉ 4-5 ngày trước khi tập trung trở lại cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Ông Putin: Nga đã thỏa hiệp với Mỹ về Ukraine, 'quả bóng' giờ ở phương Tây và Kiev THANH HIỀN 19/12/2025 Tổng thống Putin cho biết Nga đã có thỏa hiệp về vấn đề Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh với ông Trump vào tháng 8, vì vậy 'bóng đang nằm trên sân' của phương Tây và Ukraine.