TTCT - 40 năm là một chặng đường dài của văn học Việt Nam hiện đại, thì cũng là một chặng đường dài từng đấy của biết bao độc giả, mà tác giả của bài viết này cũng là một trong số họ... Đầu những năm 2000, khi mạng xã hội manh nha các cộng đồng chung sở thích bằng các diễn đàn trên FPT hay VNN, Tathy-Thăng Long xa mẹ, một trong vài cộng đồng lớn mạnh, ngoài Võ lâm truyền kỳ chuyên game, là các diễn đàn về thể thao, bóng đá và những người đọc sách.Thành viên chủ yếu thuộc lứa 7X cho đến đầu 8X. Sinh hoạt diễn đàn lúc đó còn nghiêm nhặt đến mức phải có "mod" đọc kiểm duyệt mới được đăng bài. Ai đủ bài hoặc bài có chất lượng thì mới được chế độ online, không kiểm duyệt, tức là cũng đủ để tự hào.Ảnh: PinterestTừ thời có chữ là đọcNhóm của những người thích đọc sách lúc đấy là đông vui nhất. Tuổi tác, nghề nghiệp, quê quán, tính cách hầu như không ai giống ai, nhưng khi kể về trải nghiệm đọc sách thì dường như cùng một kịch bản: Đọc từ khi biết chữ, đọc từ báo Thiếu Niên Tiền Phong đến Tây du ký, Tam quốc, Thủy Hử. Đọc từ Truyện Kiều đến Nhật ký trong tù. Đọc cả triết học Mác xít phổ thông lẫn Kỹ thuật nuôi cá trê phi…Đọc dưới ánh đèn dầu, nếu có đom đóm thì chắc sẽ có thể dùng luôn! Đọc trong chăn trùm kín lẫn trong nhà vệ sinh ở cuối góc vườn nhà, khi khái niệm nhà vệ sinh giật nước còn chưa tồn tại. Đọc giữa hai tiết học, giờ nghỉ trưa lẫn ngồi sau xe đạp… Nghĩa là đọc bất cứ cái gì có chữ, bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.Nếu kể ra danh sách đọc thì giống nhau phải đến 80%. Sách Liên Xô thì phải có Thép đã tôi thế đấy, Pháo đài cổ, sách Pháp thì Dumas cha, con, Victor Hugo, Alphonse Daudet, ông nào sang hơn thì Balzac, Stendhal, sách Anh thì Ivanhoe, Charles Dickens, Sherlock Holmes, Đồi gió hú. Có ông chơi trội, kể ra tận bên Nam Mỹ kiểu Trăm năm cô đơn, Miền đất quả vàng.Đọc nhớ được là đã tốt, còn hiểu gì không thì chưa chắc, nhưng có lẽ lúc đó, nguồn tri thức chính thống, có phần sang trọng, vẫn chủ yếu từ sách in, nên không có nhiều lựa chọn nếu muốn tự làm giàu kiến thức cho bản thân, với lại ngồi trong nhà không có gì chơi. Nên cứ thấy chữ là đọc.Thế hệ đó, hơn cha ông là có chút ít tiền dằn túi để rong chơi mà không sợ nhớ nhà. Vẫn tương phùng đón nhau từ sân bay rồi tặng sách, dẫn nhau đi khu sách cũ Trần Nhân Tôn, Trần Huy Liệu hay phố Láng, Bà Triệu ở Hà Nội, Ngô Quyền ở Huế, để tìm thơ Bùi Giáng hay sách sử của Phạm Văn Sơn.Có một lần, người viết là người trong cuộc: Hai ông, một Bắc Kỳ, một Trung Kỳ, sau cuộc rượu tập thể đến 2h sáng thì kéo nhau đi riêng, uống tiếp. Một ông đọc Kiều, ông kia đọc 30 năm đời ta có Đảng, tận đến sáng! Thời điểm đấy đã có mở cửa kinh tế, đã có thương trường, thành bại. Những người đọc sách lúc đấy, dẫu trẻ, cũng đã nhiễm cái thói của tổ tông, cha ông, tức là có chuyện gì dựa vào sách, dựa vào cái bọn đọc sách với nhau để tự an ủi, động viên mình!Thế hệ đấy, họ đọc sách gì, truyện gì của Văn học Việt? Và bây giờ họ có còn đọc?Những mầm đổi mớiKhởi đi phải tính đến những tác phẩm trau chuốt về ngôn từ và những chớm bùng nổ của mầm mống những cái mới của Ma Văn Kháng với Mùa lá rụng trong vườn và đặc biệt, Đám cưới không có giấy giá thú. Cho đến giờ, nhân vật của Ma Văn Kháng, vẫn thấy quanh quất đâu đây về căn tính của trí thức Việt, như một sự nối tiếp từ Nam Cao thời Đời thừa. Cho đến Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà, người phố cổ viết về người phố cổ, 7 phần ngợi ca 3 phần mai mỉa. Căn tính thị dân, không ai thời hiện đại viết được như Nguyễn Việt Hà, và nó cũng đóng đinh luôn một kiểu bản chất đẹp, yếu đuối và vô tích sự với xã hội đương đại song hành với năng lực tự vấn, thứ mà không có nó thì đạo đức xã hội sẽ chỉ còn lại sự suy đồi.Sau những bom tấn của Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài của dòng văn chương không có bóng anh hùng, những năm 2000, Nguyễn Việt Hà giúp cho cả một thế hệ biết thế nào là khái niệm thị dân - thứ mà văn chương sau 1975 ít có người viết chạm đến. Có nhiều người đọc thấy tựa đề sách có tên Nguyễn Việt Hà là mua, bất chấp 10 truyện trong đấy sẽ "nhang nhác", "mang máng", "xam xám" (những từ láy Nguyễn Việt Hà thường dùng) như nhau. Những nhân vật nổi tiếng thực sự loanh quanh bờ hồ ở ngoài đời suốt gần 30 năm qua, dường như ai cũng có nét của Hoàng, hay giả vờ được như là Hoàng trong Cơ hội của Chúa. Nói về xây dựng nhân vật điển hình, Hoàng của Nguyễn Việt Hà, có thể đứng cạnh Hoàng của Nam Cao.Văn chương thị dân là thành công dường như lớn nhất, hoặc là được đón nhận nhiều nhất bởi thế hệ đọc nói trên. Cái tên tạo được sức hút lớn khác, là Hồ Anh Thái, với Cõi người rung chuông tận thế, SBC là săn bắt chuột, Những đứa con rải rác trên đường, và gần đây là Năm bức quốc thư. Biết sâu và viết tinh tế cái xấu xa ti tiện của thị dân, khó ai sánh được nhà ngoại giao kiêm nhà ngôn ngữ và nhân tiện làm luôn nhà văn này. Văn chương bỡn cợt của Hồ Anh Thái, ngoài là vết dao đâm, đôi khi là thuốc bôi ngoài chữa lành, theo kiểu nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến cảm thán: "Cái nước Việt ta nó thế".Dòng văn học cái ác có gốc gác từ làng quê là một dòng chảy mạnh mẽ khác được định hình bởi Tạ Duy Anh và cô Nguyễn Ngọc Tư, tức Tư Cà Mau. Nói là dòng ác bởi điều đọng lại sau khi đọc Đất mồ côi, Mối Chúa của Tạ Duy Anh hay Cánh đồng bất tận của cô Tư Cà Mau, không phải là sự thiện, mà là những chấn động nhức nhối về sự phi nhân tính của những người từng có một làng quê để lớn lên. Kể cả có đủ cả một làng quê đi cùng, con người ta cũng chưa chắc đã thành người!Một góc khác, về người đỡ đầu cho những tác phẩm hay được ra đời, thế hệ đọc này biết ơn Nhà xuất bản Phụ Nữ. Có lẽ nhờ cái tên nữ tính đấy nên những bà đỡ này cho ra được những Giàn thiêu của Võ Thị Hảo. Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh. Những cuốn tiểu thuyết lịch sử phải được cho là hay nhất trong vòng 50 năm qua của thể loại này. Hai cuốn này, nói theo ngôn ngữ thời nay, có khi bị coi là "lật sử", nhưng cực kỳ nghiêm cẩn, và hàm chứa nhiều suy ngẫm sâu xa, cũng về căn tính Việt, được in từ những năm 2000.Không còn ai tự vấn?Sự dũng cảm và táo bạo đó vẫn kéo dài cho đến tận giờ khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên đề cập đến thuyền nhân và thảm kịch vượt biên của một tác gia Việt kiều, Thuyền của Nguyễn Đức Tùng, lại đứng tên Nhà xuất bản Phụ Nữ. Một đề tài nhạy cảm như thế vẫn có người dám viết và vẫn có nhà xuất bản sẵn sàng in, thì chúng ta phải nghĩ như thế nào về những câu chuyện khác cần các nhà văn kể, và bán cho người đọc.Về người nông dân lên thành thị làm công nhân trong các hãng xưởng nước ngoài hơn 30 năm qua phải phân thân sao giữa đứa con của làng và tư cách của một con ốc vít trong một dây chuyền. Về cộng đồng những thực tập sinh lao lực ở nước ngoài vừa mưu sinh và vươn lên. Về những công nhân cổ trắng chen chúc ở những cao ốc thơm tho và sáng choang ánh đèn, hào nhoáng nhưng trống rỗng và vô hướng, khiến bản rap Bài này chill ghê của Đen Vâu được thuộc và nhớ lâu hơn bất cứ một tác phẩm văn chương hay điện ảnh nào.Dường như không có một thế hệ những người cầm bút đi theo con đường của những đối tượng kể trên, để kể những câu chuyện cảm được, chạm được, chứ đừng nói đến là vươn lên một tầm cao nào đấy. Hiếm hoi, có được một người viết như kể, về cuộc đời, thân phận của mình, cũng những người dưới đáy, là trường hợp của nhà văn tay ngang, Nguyễn Trí với những tiểu thuyết kể về phu đào vàng, giang hồ dưới đáy.Tuy nhiên hạn chế của tự kể và khẩu văn, đấy là sự lặp lại, dẫu có thật mấy, có duyên mấy thì nó vẫn không đủ chiều sâu để đọng lại và gợi mở những tự vấn. Những người cầm bút thời hiện tại không ở trong môi trường có câu chuyện cần kể? Không đủ tài, không đủ tầm, không đủ dũng khí? Hay cái trường độc giả xung quanh nó làm cho họ nhờ nhờ hóa, nhàn nhạt hóa, và cũng không có nhu cầu tự vấn? Lỗi phần nào cũng có lẽ là từ độc giả, bởi họ vo ve quá, nhiều khi cũng ảnh hưởng?Nên cái sự đọc, một phần do cơm áo, và màn hình điện thoại của thế hệ nói ở đoạn đầu, cũng nhiều phần mất mát. Dẫu vẫn tặng nhau Tạp văn của Mạc Ngôn, Tứ thư của Diêm Liên Khoa bên Trung Hoa, vừa như một ước ao về sự đọc của mình, vừa như để tách riêng mình với sự ì ạch, kém dũng khí của những người viết Việt đương đại. Dẫu ruồi không còn có bao nhiêu nhưng tại sao ta vẫn chưa ngồi vào bàn viết để suy tư đủ sâu đủ lớn? Có ai cấm đoán đày đọa ta sao, hay cuộc đời thực ra cũng đang nhàn nhạt không đủ chất liệu cho những câu chuyện đủ đau đủ đánh động? Liệu có ai hỏi và liệu thế hệ đọc như của người viết, có còn mong ngóng?■ Tags: Văn học Việt namVăn họcNguyễn Ngọc TưHỒ ANH THÁIBảo Ninh
Khép lại Ngày của Phở 2025, nghệ sĩ Trường Giang ủng hộ 200 triệu đồng cho Phở yêu thương ĐẬU DUNG 14/12/2025 Sau 2 ngày diễn ra nhộn nhịp, tối 14-12, sự kiện Ngày của Phở 2025 chính thức khép lại với đêm Gala tổng kết Ngày của Phở 2025.
NÓNG: Ukraine từ bỏ ước mơ NATO NGỌC ĐỨC 14/12/2025 Ông Zelensky cho biết Ukraine đã từ bỏ ước mơ được vào NATO, xem đây là nhượng bộ lớn của Kiev để có thể tiến đến việc kết thúc chiến tranh với Nga.
Lịch thi đấu ngày 15-12 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 HUY ĐĂNG 14/12/2025 Ngày thi đấu chính thức thứ 6 của SEA Games 33 (15-12) đồng thời cũng là ngày khép lại môn bơi lội, và mang đến nhiều hy vọng ở môn điền kinh với thể thao Việt Nam.
Nước Úc mang ơn người hùng tay không vật ngã, cướp súng tên khủng bố NGỌC ĐỨC 14/12/2025 Mạng xã hội nhanh chóng lan truyền hình ảnh một người đàn ông vật ngã, khống chế và tước vũ khí của một trong các nghi phạm xả súng tại Sydney.