TTCT - Buổi sáng hôm ấy, cũng vào độ giữa thu như thế này, trời mưa lất phất nhẹ trên những vòm cây lao xao. Lá rơi đầy trên vỉa hè, trên nóc những ngôi nhà quá cũ xưa nơi cuối đường Thomson. Vị trí cái quán này không hề tiện chút nào, từ căn hộ tôi ở phải đi khoảng sáu trạm bus và tiếp tục đi bộ một quãng mới đến được. Phóng toTTCT - Buổi sáng hôm ấy, cũng vào độ giữa thu như thế này, trời mưa lất phất nhẹ trên những vòm cây lao xao. Lá rơi đầy trên vỉa hè, trên nóc những ngôi nhà quá cũ xưa nơi cuối đường Thomson. Vị trí cái quán này không hề tiện chút nào, từ căn hộ tôi ở phải đi khoảng sáu trạm bus và tiếp tục đi bộ một quãng mới đến được. Nhưng vì con đường này vắng vẻ, cây cối xum xuê, vài ngôi nhà biệt thự nép dưới những gốc xoài, nên nếu trời không mưa thì cái quãng cuốc bộ ấy xem ra đối với tôi cũng khá là thư giãn. Tôi thích cái quán này vì cái sự cổ kính đến mức kiêu kỳ của nó, lại có chơi nhạc du dương, mặc dù toàn hát tiếng Ý mà tôi chẳng hiểu tí gì. Ngoài cái vụ hát tiếng Ý ra thì nó có môtip khá giống với các quán ở Sài Gòn, và dĩ nhiên là khác hẳn mấy cái Starbucks, The Coffee Bean hay TCC đông đúc, ồn ào và vô hồn nhan nhản khắp nơi ở xứ này. Tôi vẫn có thói quen ngồi rũ rượi nơi quán tịch lặng này và quên đi thời gian đang hùng hục trôi theo những giọt nắng hay những cơn mưa ở ngoài kia, dĩ nhiên là ngồi một mình, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn, mà ngược lại khá là tận hưởng. Cái quán này thường ngày vẫn vắng khách, vắng tới nỗi mặc dù giá nước khá đắt tôi vẫn thấp thỏm lo sợ có ngày nó phải đóng cửa vì không đủ doanh thu để tồn tại. Nhưng buổi sáng mùa thu ấy quán đông đến lạ, đông đến nỗi khi một cô gái bước vào thì đã hết bàn. Vừa cẩn thận xếp chiếc dù màu hồng, cô gái vừa đảo mắt nhìn quanh. Tôi không có thói quen dòm ngó những người khách khác trong quán, nhưng tôi có ấn tượng với người khách này vì qua cửa sổ tôi đã nhìn thấy dáng cô gấp gáp với chiếc dù hồng từ trước khi cô vào quán, mái tóc nâu và uốn hơi xoăn theo đúng điệu “mì tôm”. Đúng như tôi dự đoán, ánh mắt cô dừng lại nơi bàn tôi ngồi. Vì đây là chiếc bàn duy nhất trong quán lúc đó chỉ có một người ngồi mà bàn thì lại có đến bốn ghế, thêm nữa nó lại có một vị trí lý tưởng ngay cạnh cửa sổ nhìn ra phía góc đường, nơi có những cây mưa lá vàng. Tên cây mưa là do tôi tự dịch từ tên tiếng Anh của loại cây này - raintree - vì tôi không rõ tiếng Việt gọi nó là cây gì, nó là một trong những loại cây hiếm hoi ở đây có lá vàng, tạo nên chút phong vị mùa thu giả tạo cho nơi miền nhiệt đới ẩm ướt này. Cô gái tiến đến gần bàn tôi và lịch sự hỏi: - Excuse me, do you mind sharing the table? Mặc dù cách ăn mặc và kiểu tóc của cô có vẻ “môđen” hơn những bạn gái Việt Nam bình thường, nhưng qua giọng nói, tôi đoán cô là người Việt nên tôi trả lời đại bằng tiếng Việt: - Bạn ngồi đi. - Bạn cũng là người Việt à? - cô cười niềm nở pha chút ngạc nhiên. - Ừ - tôi gật đầu. Thấy tôi có vẻ thờ ơ, cô cũng không nói gì thêm. Gọi một ly cocktail xong, cô lặng lẽ rút ra một quyển tạp chí Elle đọc. Tôi cũng chúi mũi vào quyển Nhà Đẹp mà tôi mượn được của một thằng bạn mới đem từ bên nhà qua. Nửa tiếng sau, tôi thấy hơi ngượng ngùng về thái độ kém thân thiện của mình nên bâng quơ bắt chuyện. - Bạn sang đây học hay đi làm? - Mình vừa mới tốt nghiệp ở SMU cách đây hai tháng, giờ đang đi làm. Còn bạn? - cô đáp. - Mình đi làm được ba năm rồi, chắc là mình lớn tuổi hơn bạn đó, trừ phi bạn học trễ tuổi. - Vậy chắc em phải gọi anh bằng anh rồi, em không học trễ tuổi cũng không bị đúp năm nào. Tiếng Việt mình rắc rối anh nhỉ. - Anh tên Trí, còn em? - Em tên Quế. - Huế à? - Không anh, quờ-ê-quê sắc Quế. - Tên em đẹp nhỉ, đẹp và sang trọng như chủ nhân của nó ấy, nhưng khi viết tiếng Anh không có dấu có khi đọc nhầm thành Que hay là Quê - tôi cố gắng pha trò mặc dù chính tôi cũng không cười nổi với cái cách pha trò ngớ ngẩn này. - Tệ hơn, có khi đọc thành Què đấy chứ! - em nhún vai. Cả hai đứa cùng cười. - Em đến đây thường không? - Dạ thường lắm. Em đoán anh cũng vậy phải không? Vì khách ở đây đa số là khách quen không hà. - Sao anh chưa bao giờ thấy em nhỉ? - Em toàn đến buổi trưa thôi. Đây là lần đầu tiên em đến buổi sáng đấy. Em ở tít bên Serangoon North. Chỗ em ở toàn chung cư thôi, ít cây cối, buổi trưa ngột ngạt chẳng có cái góc nào ra hồn mà rúc vào, cũng may là có “direct bus” sang tận bên này, lại trên đường đến công ty của em. - Ơ, anh tưởng buổi trưa em phải ở công ty chứ. - Em làm việc với khách hàng bên châu Âu nên phải theo giờ của họ, ngày làm việc của em bắt đầu lúc ba giờ chiều đến nửa đêm mới xong. Vì vậy buổi trưa em thường ghé đây trước khi đi làm. - Ồ, thế à, cực nhỉ. - Trừ một tiếng “break” đi thì em cũng làm tám tiếng một ngày như mọi người thôi mà. Em cũng chẳng thấy cực gì - vừa nói em vừa cột mái tóc “mì tôm” của mình lên gọn gàng. - Anh xài Cologne à? - À, ừ, cái này là do người ta tặng, anh thấy không dùng thì phí đi, nên... - tôi gãi đầu. Thật ra Cologne này là do tôi mua, nhưng tôi thấy không tự tin lắm với hình ảnh một người đàn ông tự đi chọn mua nước hoa cho mình nên đã bịa ra thế. - Unforgivable của Sean John? - Hử, sao em biết? Ừ chính là nó đấy, anh không nghe nhạc rap, không thích Sean John P. Diddy, nhưng thích loại nước hoa này. - Hương thơm của nó thật sang trọng anh nhỉ? Thật ra Sean John chỉ đứng tên thương hiệu thôi, chứ nó thực chất được sản xuất bởi Estée Lauder, mà tất cả các sản phẩm của Estée Lauder thì chất lượng đều hoàn hảo cả. - Em có vẻ sành về thời trang nhỉ. - Không rành lắm đâu anh, nhưng em biết rất rõ về loại Cologne này. - Nhưng nó là nước hoa dành cho nam mà? - Với em nó có nhiều kỷ niệm... - Ồ, ý em là em có quen với người nào đó cũng dùng loại Cologne này à? - Người đó đã đi rồi, đi xa lắm, đi khỏi cuộc đời em, đến một nơi có mùa thu thật sự, không phải là những mùa thu trong trí tưởng tượng... Em nhìn xa xăm ra cửa sổ, phía những cây mưa lá vàng. Tôi im lặng... Kể từ buổi sáng hôm ấy, cuộc sống nhàm chán của tôi có nhiều sự thay đổi lớn. Tôi không còn đến quán hay đi chơi một mình. Buổi sáng tôi ủi áo và chải tóc thẳng thớm, đến sở làm thật sớm và cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để dành thì giờ nghỉ trưa tranh thủ chạy về quán phía cuối đường Thomson, nơi có Quế đang đợi tôi. Những cuối tuần, những kỳ nghỉ của chúng tôi trở nên xôn xao và bận rộn hơn với bao nhiêu là kế hoạch. Duy chỉ có hai điều không thay đổi, đó là dù đi đâu, làm gì thì cuối cùng chúng tôi vẫn trở về góc quán bình yên ấy, và tôi vẫn dùng Unforgivable Cologne (nhưng tôi đã không còn phải tự đi mua nó nữa). Những cây mưa vẫn tiếp tục trổ lá vàng bất kể mùa thu đã qua từ lâu. Em nói rằng ở đâu có những cây mưa này thì ở đó có mùa thu mãi mãi. Hai chúng tôi bảo nhau gọi cái khoảng thời gian từ tháng tám đến tháng mười hằng năm là mùa lá rụng, không gọi nó là mùa thu nữa. Vì mùa thu đối với chúng tôi đã mang một ý nghĩa khác, nó chính là góc phố này, cái quán âm u cũ xưa này, và nó không còn bị giới hạn bởi một khoảng thời gian nữa, nó đã được những cây mưa rì rào vàng óng ngoài kia biến thành vĩnh cửu. Đã nhiều lúc tôi nghĩ tình yêu của tôi và em cũng sẽ vĩnh cửu như thế... Một mùa lá rụng, rồi hai mùa lá rụng đi qua. Vào mùa lá rụng thứ ba, một buổi chiều cuối tuần ẩm ướt, em gọi điện bảo muốn gặp tôi ở quán, có một người bạn từ Mỹ mới về mà em muốn giới thiệu với tôi. Tôi linh tính có điều chẳng lành, vì chưa bao giờ cả tôi và em mời một người khác đến quán, tôi chắc chắn rằng cái góc quán nhìn ra phía mùa thu của chúng tôi sẽ quá chật chội cho ba người. Đi cùng em đến quán là một chàng trai với kiểu tóc Armani sành điệu. Lúc chàng trai tiến gần, tôi giật mình khi nghe thấy mùi hương Unforgivable Cologne ngào ngạt nhưng không phải từ tôi. - Đây là Thiện, bạn học cũ của em, vừa tốt nghiệp PhD ở Mỹ mới về. Còn đây là anh Trí - em giới thiệu. - Chào anh, tôi có nghe Quế nhắc về anh, tôi nghe nói anh không có ý định trở lại Singapore? - tôi nói. - Tôi dự định sẽ đi tìm cơ hội ở Mỹ, nhưng sau khi tốt nghiệp tôi không tìm được việc làm vì gặp phải khó khăn trong vấn đề nhập cư. Về Việt Nam thì điều kiện, cơ sở và thu nhập vẫn còn thấp nên tôi quyết định trở lại Singapore xin việc. - À, thế ra nơi này là cái sọt rác để chứa những kẻ bị tống khứ ra khỏi thế giới phương Tây. Quế và Thiện tròn mắt nhìn tôi. Tôi cũng thấy bối rối không hiểu vì sao mình lại vô ý thức buông ra những lời lẽ hằn học đến như vậy. Rồi mùa lá rụng năm ấy cùng những cơn mưa cũng lặng lẽ trôi qua... Ngày chia tay với Quế, tôi về nhà vứt lọ Unforgivable vào sọt rác, kể từ đó tôi không dùng loại Cologne này nữa. Tôi có mua vài lọ Cologne mang các nhãn hiệu khác nhưng cũng ít khi dùng. Con đường Thomson vẫn thế, bình thản chìm ngập trong bóng râm của những hàng cây xanh tán rộng, rồi bỗng bừng lên rực rỡ với những cây mưa lá vàng nơi cuối đường. Nhưng tôi đã thôi ghé vào quán cũ, nơi mà tôi đã từng coi là thánh đường, là sự giải thoát cho cuộc sống trần gian bận rộn của mình, một phần có lẽ vì sự hiện diện của em. Nhưng mỗi lần đi ngang đó, tôi đều ngoái đầu nhìn lại. Cũng có đôi lần tôi thấy thấp thoáng mái tóc “mì tôm” sánh cùng kiểu đầu Armani trong quán. Và hơn hết, mỗi lần đi ngang nơi ấy, tôi lại cảm thấy mùi hương Unforgivable vẫn còn thoang thoảng quanh đây, cái hương thơm đã biến tôi thành chiếc bóng của một người khác trong em.
Hàng giả tràn lan, quảng cáo 'nổ', lập lờ bất chấp tính mạng người tiêu dùng THU HIẾN 03/06/2025 Hàng giả tràn lan trên mạng xã hội với sự tiếp tay của người có tầm ảnh hưởng (KOL), thông qua những lời quảng cáo "nổ". Những mặt hàng này còn len lỏi vào tận nhà thuốc và bệnh viện.
Tin tức sáng 3-6: Vietlott bị giả mạo; Nhật Bản ‘siết’ quy định nhập cảnh với lao động nước ngoài BÌNH KHÁNH 03/06/2025 Một số tin tức đáng chú ý: Chứng khoán Việt Nam có hiệu suất tốt nhờ đâu?; Đại gia thủy sản trả thu nhập nhân sự bình quân 6,5 triệu/tháng; Tia cực tím có thể gây bỏng da ngay trong những ngày trời râm mát...
Tuyển sinh lớp 10 năm 2025: Những điều thí sinh cần lưu ý HOÀNG HƯƠNG 03/06/2025 Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM sẽ diễn ra ngày 6 và 7-6-2025. Năm nay là năm đầu tiên các học sinh sẽ thi theo quy chế mới của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Tuấn 'thần đèn' ở Thanh Hóa DANH TRỌNG 02/06/2025 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn “thần đèn”) - trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa.