Lũ Hòa Thịnh, rầm nhà và sõng tre

HUỲNH HIẾU 08/12/2025 15:28 GMT+7

TTCT - Xã Hòa Thịnh cũ là vùng đất trước đây có nhiều đồng ruộng sâu và đầm lầy thường xuyên ngập nước của sông Trong, sông Bánh Lái và những suối nhỏ, được gọi là xứ Đồng Cọ, có "tiểu vùng khí hậu" biệt lập, mưa thường dai dẳng suốt mùa đông...

lũ 2025 - Ảnh 1.

Sõng tre nhỏ chở cỏ, chở lúa bên những bãi soi ven sông. Ảnh: Huỳnh Hiếu

Hòa Thịnh - nơi rốn lũ thiệt hại nặng nhất trong cơn lũ lịch sử vừa qua - là xã Hòa Thịnh cũ (Hòa Thịnh hiện nay gộp hai xã Hòa Thịnh và Hòa Đồng) nằm bên kia sông Bánh Lái, phần từ cầu Bến Củi đến giáp núi. Đó là vùng đất trước đây có nhiều đồng ruộng sâu và đầm lầy thường xuyên ngập nước của sông Trong, sông Bánh Lái và những suối nhỏ, được gọi là xứ Đồng Cọ, có "tiểu vùng khí hậu" biệt lập, mưa thường dai dẳng suốt mùa đông. Từ xưa vùng Phú Yên - Khánh Hòa đã lưu truyền câu "Mưa Đồng Cọ - Gió Tu Bông" là vậy.

Ngập lụt vì thế là chuyện bình thường ở xứ này. Để sống ổn với nước lụt, khi cất nhà hai mái hay mái chái, bà con đều làm cái rầm nhà. Đó là phần trần nhà của "hàng ba" (phần hiên trước) được thiết kế như một cái gác lửng áp mái, thường được làm bằng gỗ hoặc chỉ gác tre qua rồi đắp đất. 

Hễ có lụt, bà con liền đưa lên rầm nhà lúa khô, hạt giống và nhiều thứ lỉnh kỉnh nhưng cần thiết khác. Nước vô nhà thì đưa trẻ con và người già lên rầm. Nước lớn nữa thì cả nhà đều lên rầm… ngủ chờ nước rút.

Hơn 40 năm về trước, hầu như nhà nào cũng có chiếc sõng tre - một loại thuyền đan bằng tre, trét dầu rái (nhựa cây chò). Sõng nhỏ chở được 2 người, thường dùng đi giăng lưới bắt cá. Sõng lớn chở 5 - 10 người, dùng cắt lúa, vớt củi… và đi lại trong mùa lụt.

Tuổi nhỏ của chúng tôi, khi từ thành phố về quê sau năm 1975, đầy niềm vui thích khi được chở đến trường trên những chiếc sõng tre ấy. Tôi sống qua 10 mùa lụt ở quê nhà Hòa Mỹ, xã liền kề Hòa Thịnh, chỉ đôi lần nghe loáng thoáng có người chết vì lật sõng, chứ chưa bao giờ có chuyện người chết vì kẹt lụt mà không chạy kịp.

Thế rồi, những mùa lụt êm đềm vắng dần.

Những ngôi nhà mới xây không ai làm rầm đất nữa, thay bằng trần nhựa, trần thạch cao. Chỉ vài nhà còn giữ mấy cái rầm gỗ. Những chiếc sõng tre lớn cũng mất hẳn khi nông sản đã được chở bằng xe công nông hoặc cộ bò trên những con đường đã tôn cao với cái tên khá ngạo nghễ là đường vượt lũ (và cả cầu vượt lũ nữa). Họa hoằn lắm mới thấy vài chiếc sõng nhỏ của những người còn giữ nghề lưới cá.

Lụt đã bị thay hoàn toàn bằng lũ (vì mất rừng, vì thủy điện). Xưa nước lụt lé đé trước cổng cả đêm rồi mới mấp mé trước sân, giờ thì lũ lên không ai kịp dọn đồ, không kịp chạy, chỉ kịp bám lên mái nhà kêu làng xóm. Trong hai đêm lũ dữ (19 và 20-11-2025), vô vàn tiếng kêu cứu như thế cứ tắt dần trong mưa gió hãi hùng.

Tôi lội nước lũ về quê, gặp đứa cháu nhà đầu xóm báo: "Mừng quá chú ơi, cả xóm mình không có ai chết. Mọi người đều lên rầm gỗ kịp. Nhà nào không có rầm thì lên ngồi trên trính (xà ngang) nhà chờ nước rút". 

Em rể tôi, làm cai một nhóm thợ hồ "đánh thuê" dài ngày ở Sài Gòn, vừa rút quân về quê dọn lũ và sửa nhà, sau phen hoàn hồn của cả xóm, nói: "Phải chi nhà nào cũng có cái gác tránh lũ thì hay biết mấy". Cả nhóm lên kế hoạch làm gác tránh lũ cho từng nhà.


Khi đi sâu vào rốn lũ Hòa Thịnh, trong cảnh tang thương, tôi nghe được câu chuyện thật ấm lòng về hai anh Trần Công Thành và Lê Kim Tấn, những người đã dùng sõng nhỏ cứu được 60 người thoát chết. 

Chao ôi, mấy chiếc sõng cũ kỹ nhỏ bé kia, tưởng như đã bị quên lãng hẳn rồi, giờ lại hiện ra như bồ tát cứu người qua khổ nạn. 

Ở xứ này, những loại thuyền nhỏ như sõng tre, thuyền thúng, thuyền gỗ nhỏ, thuyền bằng tôn… hữu ích hơn trong cứu hộ, bởi nó di chuyển gọn nhẹ, 1-2 người có thể vác qua những đoạn không bị ngập nước, có thể nhẹ nhàng vượt qua những hàng rào và cây cối để luồn sâu vào từng thôn xóm. 

Ở địa bàn nông thôn, nó "ăn đứt" mấy chiếc ca nô hiện đại vốn chỉ chạy được ở những vùng nước rộng và ở độ sâu nhất định, lại không chạy được trong đường làng quanh co.


Trong ý nghĩ về cái rầm nhà, tôi tìm đọc về các kiểu dạng nhà tránh lũ, mới biết tùy vào khí hậu mỗi nước mà có kiểu khác nhau: nhà sàn (Thái Lan), nhà bán nổi (Hà Lan), nhà nâng móng (Mỹ), nhà bụng rỗng (Nhật)… Các loại nhà này khá tốn kém và chỉ phù hợp cho vùng ngập nước tĩnh, khó mà áp dụng cho vùng lũ chảy xiết như ở miền Trung.

Ở Việt Nam, từ năm 2014, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lũ, đưa ra những mẫu nhà phù hợp, rồi hàng ngàn ngôi nhà có tầng (hoặc gác) tránh lũ, phần lớn ở Bắc Trung Bộ, đã được xây dựng. 

Nhưng ở Nam Trung Bộ, nhà được xây theo chương trình này chưa nhiều. Thế nên, trong chương trình tái thiết vùng lũ Khánh Hòa, Bình Định và Phú Yên (cũ), những nhà đã bị sập xây lại nên có có tầng (hoặc gác) tránh lũ an toàn.

Với những nhà đa số là cấp 4 một tầng đã được xây kiên cố, cần làm thêm gác tránh lũ phù hợp từng nhà. Kiểu rầm cũ không còn phù hợp do phần áp mái khá chật chội, không thoáng khí. 

Một cái gác khoảng 5-3 mét vuông, làm bằng bê tông hoặc bằng gỗ, là không quá khó với điều kiện kinh tế của người dân. Với những trường hợp khó khăn, có thể vận động hỗ trợ của cộng đồng.

Lũ qua nhưng cái chết vẫn ám ảnh. Trong chuyện thoát chết của nhiều người giữa lằn ranh sinh tử, mới hay ở đây có không mấy nhà có áo phao cứu sinh. Nên ở những vùng như Hòa Thịnh, vào mùa lũ, cần trang bị bộ công cụ sinh tồn 72 giờ (phao cứu sinh; nước uống, thức ăn; đèn pin, pin dự phòng; radio khẩn cấp; dây thừng, dao đa năng, bật lửa; thuốc y tế; bản đồ, còi báo động) bắt buộc cho từng gia đình, như một số nước. 

Xưa người dân sống an nhiên với lụt, nay họ cần được sống an toàn với lũ. Đấy là việc mà các vị lãnh đạo địa phương nên lưu tâm. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận