TTCT - Điều đáng chú ý nhất của năm 2025, nhìn từ văn học Việt Nam, không nằm ở sự hiện diện, mà ở sự vắng mặt. 1. Trong khi cả xã hội bước vào cao trào của các mốc kỷ niệm lớn, khi lịch sử được gọi tên dày đặc bằng nghi lễ của buổi "hòa nhạc quốc dân", âm điệu của văn học lại không tương xứng với dàn hợp xướng đó của đất nước. Không có một cao trào tư tưởng chung, không có một chuyển động có thể gọi là "tổng duyệt tinh thần"."Tổng duyệt tinh thần", trong nghĩa phê bình, không phải là một phong trào sáng tác hay những tác phẩm kỷ niệm mang tính minh họa. Đó là khoảnh khắc nhiều giọng nói văn chương cùng lúc quay lại nhìn lịch sử, không chỉ để xác nhận những gì đã qua, mà để thử lại cách mình hiểu hiện tại và vị trí của chính mình trong dòng chảy ấy. Việc không xuất hiện một khoảnh khắc như vậy trong năm qua vì thế cho thấy một độ lệch pha có thật giữa cột mốc lịch sử và vai trò của văn chương.Chính từ đây, câu hỏi "trưởng thành hay lạc hướng" cần được đặt ra. Vấn đề không nằm ở việc văn học có còn sáng tác hay không, mà ở chỗ nó đang đối diện những thay đổi sâu sắc của hiện thực như thế nào, có còn khả năng tạo ra một chuyển động tư duy chung trước lịch sử hay đã rút về những không gian ngày càng riêng lẻ.Trong một thời gian dài, văn học Việt Nam dựa trên một cách hiểu khá ổn định về hiện thực: thế giới tồn tại như một bức tranh chung, có thể nhận diện, gom lại và kể lại. Văn học, ở vị trí trung gian, có thể phản ánh hoặc làm rõ bức tranh ấy. Tuy nhiên, chuỗi biến động lịch sử và xã hội kéo dài đã làm cách hiểu này dần mất chỗ đứng. Hiện thực không còn hiện ra như một toàn cảnh liền mạch, mà vỡ ra thành những trải nghiệm rời rạc, không đồng đều, thậm chí mâu thuẫn với nhau.Sự chuyển dịch từ việc kể lại sang việc tìm cách hiểu thường được xem như dấu hiệu của sự trưởng thành. Quả thực, việc từ bỏ những cách nhìn hiện thực khép kín giúp văn học tránh được sự đơn giản hóa và áp đặt. Nhưng cũng từ đây nảy sinh một thách thức mới: khi hiện thực không còn có thể nắm bắt như một toàn thể, văn học rất dễ dừng lại ở những lát cắt nhỏ lẻ mà không còn nỗ lực nối chúng lại thành một cách nghĩ rộng hơn về xã hội. Sự khác biệt giữa trưởng thành và lạc hướng không nằm ở việc chấp nhận sự phân mảnh, mà ở cách văn học sống cùng sự phân mảnh ấy.2. Một biểu hiện rõ rệt của sự chuyển dịch này là việc văn học Việt Nam ngày càng tập trung vào trải nghiệm cá nhân và ký ức riêng. Khi những khung xã hội lớn trở nên khó nắm bắt, cái tôi xuất hiện như điểm tựa gần nhất để con người hiểu thế giới. Hiện thực được cảm nhận qua thân thể, qua đời sống gia đình, qua những ký ức không trọn vẹn và những tổn thương khó gọi tên. Trong cách viết này, lịch sử không còn là chuỗi sự kiện, mà là dấu vết in hằn lên những thân phận cụ thể.Cách tiếp cận đó mang lại cho văn học một chiều sâu nhân bản đáng kể, khi hiện thực được cảm nhận từ bên trong thay vì chỉ được mô tả từ bên ngoài. Nhưng đồng thời, nó cũng bộc lộ một giới hạn khó tránh. Khi cá nhân trở thành trung tâm của mọi cách hiểu, xã hội và lịch sử có nguy cơ bị thu hẹp thành cái nền mờ phía sau cảm xúc. Nếu văn học rút hoàn toàn vào đời sống riêng tư, sự im lặng trước những xung đột xã hội lớn không còn là một lựa chọn tưởng như vô can, mà thành một vấn đề đạo đức.Sự đa dạng giọng nói trong văn học đương đại thường được xem như dấu hiệu của cởi mở. Tuy nhiên, nhiều giọng nói không tự động tạo thành đối thoại. Chúng có thể cùng tồn tại mà không va chạm, không làm khó nhau. Trong bối cảnh quyền phát ngôn bị phân tán và đời sống truyền thông ngày càng phân mảnh, việc rút lui vào những không gian riêng có thể trở thành một phản ứng phòng vệ trước hiện thực quá phức tạp, hơn là kết quả của một lựa chọn tư duy có ý thức.3. Vì thế, câu hỏi "trưởng thành hay lạc hướng" không thể được trả lời bằng việc thống kê thành tựu hay mở rộng danh sách đề tài. Trưởng thành không chỉ là từ bỏ những khuôn mẫu cũ, mà còn là khả năng nhận diện và đối diện với những giới hạn mới do chính sự thay đổi tạo ra. Giá trị của văn học Việt Nam hôm nay nằm ở chỗ nó có dám ở lại trong sự bất định, dám tự chất vấn chính mình, và dám biến trải nghiệm cá nhân thành chất liệu cho một cách nghĩ rộng mở hơn về xã hội hay không.Nếu làm được điều đó, sự phân mảnh của hiện thực sẽ không còn là dấu hiệu của lạc hướng, mà trở thành bằng chứng của một nền văn học đang trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn nhất: trưởng thành khi không còn bản đồ sẵn có để lần theo.■ Tags: Văn học Việt namVăn họcVăn chương
10 năm từ cọng rơm tới những khu vườn rừng: Ngộ nhận, vỡ lẽ và chuyển hóa HẰNG MAI 19/01/2026 3127 từ
Đại tướng Phan Văn Giang: Tuyệt đối không để xảy ra sơ suất trong phục vụ đại biểu dự Đại hội Đảng NAM TRẦN 19/01/2026 Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng phục vụ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV duy trì nghiêm chế độ trực, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.
'Việt Nam bước vào thập kỷ quyết định định hình lại thứ bậc kinh tế Đông Nam Á' TTXVN 19/01/2026 Chuyên gia nhận định Việt Nam đang bước vào 'thập kỷ quyết định' có thể làm thay đổi thứ hạng kinh tế khu vực; có thể vượt Thái Lan trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 của ASEAN vào năm 2026 hoặc 2027.
Đặt báo Tuổi Trẻ Xuân Bính Ngọ, khui lì xì đón lộc đầu năm TUỔI TRẺ 19/01/2026 Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, báo Tuổi Trẻ ra mắt giai phẩm Xuân cùng chương trình “Đặt báo Xuân - Khui lì xì”.
Người thợ hàn Lê Thanh Kỳ giành giải thưởng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam THIÊN ĐIỂU 19/01/2026 Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2025, hạng mục văn xuôi được trao cho tiểu thuyết ‘Miền đất hứa’ của Lê Thanh Kỳ - người vốn là một thợ hàn, bước vào văn chương khá muộn bằng chính vốn sống lăn lộn giữa đời của một người thợ.