Những gương mặt thời gian

NICOLAS CORNET 01/01/2026 10:27 GMT+7

TTCT - Nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet đã có gần 40 năm dõi theo những khuôn mặt con người Việt Nam.

Là một nhiếp ảnh gia, nhiều bức chân dung vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi và được "khắc ghi" trên nhiều bức ảnh.

Như gần đây tại TP.HCM, tôi thường xuyên có các buổi trò chuyện với nhiều nhóm khán giả Việt Nam khác nhau, bao gồm cả sinh viên đại học. Khán giả quan tâm đến nhiếp ảnh, nhưng cũng quan tâm đến vai trò của tôi như một nhân chứng về mặt thị giác.

Quả thực, những kỳ lưu trú dài ngày lặp đi lặp lại của tôi tại Việt Nam kể từ năm 1987 và công việc của tôi, vốn được thực hiện gần gũi với người dân trong cuộc sống hằng ngày, đã mang lại cho những hình ảnh của tôi các tầng mức giải thích và thông tin khác nhau.

Tôi hạnh phúc khi được chia sẻ ký ức nhiếp ảnh này về Việt Nam với độc giả của Tuổi Trẻ Cuối Tuần, một tờ báo Việt Nam mà tôi rất yêu mến vì các chuyên mục của nó luôn rộng mở cho những góc nhìn khác nhau và một tầm nhìn báo chí sâu sắc.

Cuối năm 1989, lần đầu tiên tôi lái xe xuyên Việt từ Lào Cai đến Sài Gòn. Ba tuần đó là một hành trình tuyệt vời với tôi. Nhiều người nói về Việt Nam. Ít người đi du lịch khắp Việt Nam một cách thường xuyên. 

Tập trung vào con người, lời kể bằng hình ảnh này cho phép độc giả đắm mình vào những thực tế của cuộc sống hằng ngày tại Việt Nam từ thuở đó cho đến tận bây giờ.■

Nhiếp ảnh gia  - Ảnh 1.

Buổi sớm ở Thanh Hóa, 1989

Dù không quá bận tâm với cảm giác gần gũi trong công việc nhiếp ảnh của mình, trong bức hình này, tôi đã quyết định giữ khoảng cách nhất định với cô bé. 

Cô bé chấp nhận sự hiện diện của tôi, nhưng một mặt tôi không muốn đến quá gần để không làm cô sợ hãi, và mặt khác, những chi tiết trên cánh cửa cuốn kim loại đã đóng góp rất nhiều cho khuôn hình.

Cánh tay và cơ thể cô bé gầy gò. Vào thời này, các bữa ăn ở Việt Nam còn đạm bạc, và tem phiếu vẫn còn lưu hành. Với động tác thật chính xác, cô bé đang nhặt rau muống, một nghi thức trong ẩm thực Việt Nam. Vào thời điểm đó, trẻ em phải làm việc nhà rất nhiều.

Phía sau cô bé là tấm màn kim loại. Màu xanh của nó đồng điệu với màu của rau muống, "tông xuyệt tông", như cách chúng ta nói trong tiếng Việt và tiếng Pháp. 

Màu xanh của tấm màn, giống như những chữ viết bằng phấn trắng, gợi cho chúng ta nhớ tới chiếc bảng đen trường học. Hình dáng thanh mảnh của những con chữ và nét viết, những cử động cẩn thận của cô bé. Sự đơn giản của bức ảnh dựa trên cảm xúc và sự gần gũi.

Nhiếp ảnh gia  - Ảnh 2.

Hà Nội, "Bà thủ từ", đường Thụy Khuê. Bức ảnh được dùng làm bìa cho cuốn sách đầu tiên của tôi về Việt Nam, tôi rất thích bức ảnh này.

Thường thì nhân vật trong các bức ảnh gợi cho chúng ta nhớ về những người khác. Người phụ nữ này làm tôi nhớ đến bà của những người bạn tôi. Vì chiều cao của mình, tôi đã phải cúi xuống để ngang tầm với bà và cẩn thận tránh không làm biến dạng khuôn mặt bà qua ống kính. 

Bà không ngạc nhiên trước sự quan tâm của tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Bà rất đĩnh đạc, và tôi có thể thấy chút bí ẩn đằng sau ánh nhìn đó. Tôi rất thích vẻ bí ẩn này ở một số người. Nó cũng cho phép người xem, khi nhìn vào bức ảnh, có thể đồng cảm và nghĩ về ông bà họ. 

Tất nhiên tôi là một nhân chứng, nhưng đôi khi tôi tập trung vào vai trò vật dẫn. Theo cách nào đó, tôi mờ nhạt dần vào hậu cảnh, thực sự trao cho nhân vật của mình một "tiếng nói". Trong sự tĩnh lặng, chúng ta suy ngẫm về lịch sử, về cuộc đời của người phụ nữ đó, về gia đình bà và đất nước.

Nhiếp ảnh gia  - Ảnh 3.

Cậu bé Sơn, cuối những năm 1990, tôi thực hiện vài phóng sự tại làng chài Vạn Giã, trong vịnh Hạ Long. Kể từ đó, người dân làng đã được tái định cư lên đất liền. Tôi quen biết nhiều gia đình ở đó. Ban ngày, tôi đi theo những đứa trẻ khi chúng tự chèo thuyền một mình đến ngôi trường nổi và trò chuyện với các giáo viên. 

Đôi khi tôi đặt một bữa ăn từ một gia đình và ăn cùng họ, đánh một giấc ngủ trưa tại nhà một gia đình khác, hoặc tán gẫu với những người cao tuổi, những người đã kể cho tôi nghe về lịch sử ngôi làng. Tôi đã đi đánh cá, cả ngày lẫn đêm. Tôi cũng được mời tham dự một đám cưới và một đám tang.

Một số người có nhà nổi, trong khi những người khác thì không. Họ sống trên những chiếc thuyền đánh cá. như cậu bé Sơn, em trai và cha mẹ cậu. Ở tuổi 13, Sơn đã nghỉ học từ lâu và đã là ngư dân. 

Ánh nhìn của Sơn rất nghiêm nghị. Sự hồn nhiên dường như đã rời khỏi đôi mắt cậu, trong khi khuôn mặt đâu đó vẫn còn những nét trẻ thơ.

Nhiếp ảnh gia  - Ảnh 4.

Phan Văn Khỏe, một người bốc xếp đang vác những bao bột gạo. Các kho gạo và bột xếp hàng dài dọc con kênh. Những chiếc ghe gỗ từ khắp nơi ở Đồng bằng sông Cửu Long nối đuôi nhau để bốc dỡ hàng hóa. Những người cửu vạn làm thuê theo ngày. Từ sáng đến tối, họ vác những bao gạo nặng gần bằng chính trọng lượng cơ thể mình.

Mỗi khi có ghe đến, người bốc xếp sẽ lấy một thanh gỗ và đặt nó vào tay người mua để đếm số bao. Bất chấp gánh nặng trên vai, những cửu vạn này vẫn nhanh nhẹn bước đi trên những tấm ván bắc trên dòng kênh. 

Một số người hỏi tại sao tôi lại quan tâm đến họ và cuộc sống lao động giản đơn đấy. Đó là cách của tôi, thông qua tất cả những cuộc gặp gỡ này, để cố gắng thấu hiểu những thực tế của cuộc sống thường nhật và chia sẻ cảm xúc của họ trong một khoảnh khắc.

Nhiếp ảnh gia  - Ảnh 5.

Trong một con hẻm ở Chợ Lớn, một ván cờ cá ngựa. Người phụ nữ hoàn toàn đắm chìm vào ván cờ; chị không còn để ý đến tôi, không còn nhìn thấy tôi, không còn biết đến sự tồn tại của tôi hay việc tôi đang chụp ảnh nữa. 

Những người chơi cờ rất nồng nhiệt, đôi khi gần như ám ảnh. Đó là cách họ hiện diện trong thế giới này, có lẽ cũng là cách để lãng quên nó. Tôi không phải là người mê các trò may rủi; những sự kiện trong thời thơ ấu khiến tôi chưa bao giờ thực sự muốn sa vào bài bạc. 

Nhưng thật hiếm có một dịp như thế này, khi tôi được đứng rất lâu trước những cảnh tượng và con người khiến mình quan tâm. Đến một thời điểm nào đó, họ quên đi sự có mặt của tôi, đó là lúc công việc của tôi thực sự bắt đầu.

Nhiếp ảnh gia  - Ảnh 6.

Sư cô trẻ tại sân chùa Báo Quốc ở Huế. Từ năm 2015 - 2018, tôi thực hiện một dự án nhiếp ảnh tập trung vào các ngôi chùa Việt Nam. Dự án cho phép tôi thực hiện một hành trình tuyệt vời khắp Việt Nam, theo dấu những di sản tâm linh và cả bước chân của những người thực hành Phật giáo cùng các tôn giáo cổ xưa khác. 

Chùa Báo Quốc ở Huế nổi tiếng là nơi giảng dạy kinh điển. Ánh mắt và những biểu cảm tích cực trên khuôn mặt những người mà tôi chụp ảnh thường làm tôi ngạc nhiên và tiếp thêm năng lượng cho tôi, như sư cô trẻ này.

Nhiếp ảnh gia  - Ảnh 7.

Đà Nẵng 2013. Phóng sự cho tờ Le Monde. Nạn nhân chất độc da cam. Không thể đứng vững, Trần Thị Lệ Huyền, 30 tuổi, phải nằm trên giường suốt ngày. Cửa sổ của ngôi nhà không nhìn ra đâu cả. 

Ánh mắt người mẹ dường như trống rỗng, hoặc bị thiêu rụi bởi nỗi lo âu. Huyền vẫn ở trong thế giới riêng của cô, trong khi người cha không thể hướng nổi ánh mắt về phía chiếc máy ánh. 

Màu xanh của bức tường chạm đến và trò chuyện với chúng ta: khoảng không gian trống để thở trong một tình cảnh phức tạp, hoặc tấm gương soi chiếu những nghi ngại của chính chúng ta về cuộc đời. Huyền hướng ánh nhìn về nơi có ánh sáng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận