Nhìn lại một năm làm luật

PHẠM DUY NGHĨA 31/12/2025 09:03 GMT+7

TTCT - Quốc hội muốn làm luật nhanh để các chủ trương sớm áp dụng trong thực tế nhưng người dân và doanh nghiệp mong muốn bình đẳng về cơ hội, công bằng về quyền lợi và cơ hội được lên tiếng.

m - Ảnh 1.

Ảnh: chicago.cooperatornews.com

Thủ đô khói bụi, lụt lội miền Trung, ngày họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tin tức lập pháp lọt thỏm giữa bộn bề lo toan. Không cam chịu số phận, ai cũng mong giành lại trời xanh và giữ lấy mái ấm trước những cơn lũ. 

Để làm được những việc ấy, chúng ta cần tìm ra lời giải cho những bài toán cụ thể của cộng đồng. Lời giải ấy là những chính sách phù hợp, chung sống thuận thiên và hạn chế thảm họa do chính con người tạo ra. 

Quốc hội, ngôi nhà của nhân dân, chính là nơi thảo luận, lựa chọn và làm ra chính sách, pháp luật. Quốc hội càng gần với lo toan đời thường thì càng được dân tin. Dân càng tin thì Quốc hội càng mạnh mẽ.

Làm luật nhanh và gọn

Vài năm vừa rồi quả là khoảng thời gian chưa từng có trong lịch sử nền cộng hòa và lịch sử làm luật ở nước ta. Các phiên họp bất thường trở thành thường lệ; quy trình rút gọn đặc thù trở thành phổ biến. Luật được soạn thảo, ban hành, nhiều, nhanh chưa từng có trong lịch sử lập pháp. 

Chỉ riêng phiên họp cuối nhiệm kỳ đã thông qua 90 nghị quyết và luật, chiếm tới 30% số lượng luật của cả một nhiệm kỳ 5 năm. Cũng bộ máy và những vị đại biểu ấy, song một sự thay đổi rất căn bản đã âm thầm diễn ra. Quốc hội đã hành động nhanh, gọn, theo hướng trao quyền rõ rệt hơn.

Thể chế chính trị đặc thù nước ta cho phép những điều đó diễn ra. Tùy khả năng dẫn dắt, đặc thù có thể biến thành lợi thế, lợi thế trở thành sức mạnh cạnh tranh. Quốc gia một đảng lãnh đạo, đường lối và chính sách do Đảng đề xướng và tham vấn các bên liên quan trước khi quyết định. Luật thể hiện chính sách, chính sách thể hiện đường lối của Đảng. Các vòng tròn đồng quy này giúp lan tỏa từ chủ trương tới chính sách, pháp luật rất nhanh.

Thực vậy, các nghị quyết số 57, 59, 66 và 68 của Trung ương ban hành cuối năm 2024 đầu năm 2025, có thể hiểu như sự đồng thuận chính trị, báo hiệu sự chấp nhận rộng rãi của xã hội nước ta đối với thời đại dữ liệu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, định vị nước ta trong thời toàn cầu hóa thoái lui khó lường, của kinh tế tư nhân và nhu cầu đổi mới quản trị quốc gia. Nhà nước phải nhận lấy sứ mệnh kiến tạo, dẫn dắt phát triển. Người đời sau chắc rồi sẽ nhớ tới các nghị quyết như khúc nhạc dạo đầu này của kỷ nguyên mới.

Hiến pháp 2013 được soạn thảo, tham vấn, sửa đổi, bổ sung, trong vòng 2 tháng và ban hành giữa tháng 6-2025, mở đường cho tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (với 3.321 xã và 34 tỉnh, bỏ cấp huyện), có hiệu lực ngay từ đầu tháng 7. Sự cấp tập, quyết liệt này là chưa từng có. 

Chắc rằng các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thẩm định, thẩm tra, tham vấn ý kiến, vòng trong và vòng ngoài đã làm ngày, làm đêm, vận hành vượt lên quán tính và thói quen cũ, mới đạt được thành tích lập pháp nhanh đáng kinh ngạc như thế.

Phân quyền mạnh hơn

Không chỉ nhanh, luật ngày càng gọn. Nghiên cứu gần 60 dự án luật được thảo luận và ban hành gần đây, dễ thấy các bản thảo được rút gọn, cô đọng và khái quát hơn rất nhiều lần. Dường như các nhà làm luật đã cố gắng chắt lọc lấy các nguyên tắc pháp lý phổ quát được công nhận rộng rãi trên quốc tế và dễ chấp nhận ở nước ta.

Luật càng gọn, lại càng cần được diễn giải. Một xu thế trao quyền mạnh mẽ đã diễn ra: Quốc hội trao nhiều quyền hơn cho Chính phủ, Trung ương trao nhiều quyền hơn cho các địa phương, nhất là các địa phương có vị thế đặc thù như thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. 

Luật cần khái quát, ổn định, bền vững, lâu dài, song Chính phủ và chính quyền các tỉnh phải được trao quyền ban hành pháp quy hành chính, các chỉ đạo điều hành linh hoạt, ứng biến không ngừng.

Luật Công nghiệp công nghệ số, nghị quyết về trung tâm tài chính quốc tế, các chính sách đặc thù trong đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất là đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị, các mô hình phát triển đô thị dựa trên nút giao thông… hết thảy đã được ban hành trên tinh thần trao quyền như thế. 

Ngoài ra, nhiều chính sách thí điểm đã được ban hành về fintech, công nghệ chuỗi khối, tiền crypto, gaming industry và các lĩnh vực công nghệ mới khác. Dò đá qua sông, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh cho phù hợp. Gọn, trao quyền, hy vọng tạo ra ứng xử linh hoạt, ươm tài năng, giữ lấy tài năng.

Rồi đây trong thực tế điều hành của Chính phủ và UBND các tỉnh, để thực thi luật, các cơ quan hành chính vẫn sẽ phải ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo điều hành (công văn, chỉ thị, hướng dẫn). 

Các văn bản, chỉ dụ, hướng dẫn này xuất hiện trong thực thi quyền lực hành pháp, hiển nhiên có hiệu lực với công chức trong thực thi công vụ, song liệu chúng có đương nhiên có hiệu lực áp dụng chung cho doanh nghiệp và người dân hay không, là vấn đề cần xem xét thêm, nhất là khi quyền của người dân, doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng. 

Hành pháp ở đâu cũng có quyền ban hành các lệnh hành chính như thế (gọi là regulation, executive orders). Chỉ có điều, nếu quyền lợi của người dân bị hạn chế một cách bất hợp lý hoặc tùy tiện bởi quy chế hành chính, người dân cần có những kênh cất lên tiếng nói, thỉnh cầu, khiếu nại, dân nguyện, dân hỏi nền hành chính phải trả lời, hoặc có thể khởi kiện hành vi hành chính ra tòa án để yêu cầu tòa tuyên vô hiệu, đình chỉ hiệu lực của chúng.

Đây rồi sẽ là một mảng trời riêng. Nhanh, gọn, trao quyền mới chỉ là góc nhìn từ một phía, phía của các nhà quản lý. 

Từ phía người dân và doanh nghiệp, các ưu tiên sẽ là: bình đẳng về cơ hội, công bằng, phúc lợi được sẻ chia, người yếu thế thiệt thòi được nâng đỡ, ai cũng có quyền cất lên tiếng nói và mong được sự chở che của pháp luật, của chính quyền. 

Những điều ấy tiếp tục cần tới sự đồng thuận chính trị rộng rãi, tài năng lãnh đạo quyết đoán và kỷ luật thực thi, như đã từng diễn ra trong vài năm qua.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận