Những giai điệu của khát vọng

TRẦN NGUYÊN 24/03/2009 16:03 GMT+7

TTCT - Người ta khóc. Người ta cười. Người ta lặng đi... Nhưng dù biểu hiện kiểu nào thì cảm xúc của người xem, người nghe cũng rất mãnh liệt trước những đoạn video clip âm nhạc, những hình ảnh mang thông điệp về sức mạnh của niềm tin và sự vươn lên trong cuộc sống. Có một trào lưu nghệ thuật mang tên “khát vọng sống” đang chảy trên không gian Internet như thế...

Phóng to
Nick Vujicic - Ảnh: itywestchurch.com.au
TTCT - Người ta khóc. Người ta cười. Người ta lặng đi... Nhưng dù biểu hiện kiểu nào thì cảm xúc của người xem, người nghe cũng rất mãnh liệt trước những đoạn video clip âm nhạc, những hình ảnh mang thông điệp về sức mạnh của niềm tin và sự vươn lên trong cuộc sống. Có một trào lưu nghệ thuật mang tên “khát vọng sống” đang chảy trên không gian Internet như thế...

Không tay, không chân, không lo lắng...

Nick Vujicic bước đi bước lại trên bàn. Hôm nay anh có buổi trò chuyện cùng các nữ sinh trung học tại Nhật với đề tài “Bỏ cuộc hay đứng dậy” (Give up or get up). Anh bắt đầu bằng câu nói đùa quen thuộc của một người vui tính: “Xem này, tôi có một ngón tay và một ngón chân, để tôi chơi nhạc cho các bạn xem nhé”. Rồi chàng trai bị khuyết tật bẩm sinh không có tay chân bắt đầu dùng mẩu tí tẹo dính vào thân để gõ một điệu nhạc vui nhộn. Đột nhiên, anh ngã xuống, chới với, lắc lư và cả đám đông giật thót người.

Anh ngẩng đầu dậy, hỏi: “Các bạn có lúc bị quỵ ngã như thế này chưa? Chắc là có. Bao nhiêu bạn bỏ cuộc, bao nhiêu bạn sẽ cố gắng đứng dậy? Với tôi, tôi cho rằng mình phải đứng dậy, dù sao cũng phải đứng dậy”. Và Nick bắt đầu kể về hành trình “đứng dậy” của mình: “Tôi cố một lần, không tay, không chân, không sao đứng dậy được. Tôi cố lần thứ hai, không điểm tựa lấy gì vươn lên. Tôi cố lần thứ ba, toát mồ hôi và thấy mình tật nguyền khốn khổ. Tôi cố lần thứ tư, cảm giác mình đơn độc. Tôi cố lần thứ năm, nhận ra sự an bài của số phận vì tôi là kẻ tật nguyền. Tôi cố lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám... Và sau lần cố thứ một trăm, tôi làm thế này...”. Nick dùng mặt tựa vào chiếc trống điện tử anh vừa gõ, dùng sức nâng cả thân người lên và đứng dậy...

Anh bảo: “Tôi thích hát, nhảy múa, bơi lội, leo núi. Tôi yêu cuộc sống này và thấy mình đang rất hạnh phúc...”. Quả thật, khi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mẹ của Nick ngày 4-12-1982 ở Melbourne, Úc lúc nhìn thấy con mình sinh ra không đủ hình hài, người ta nghĩ rằng thêm một sinh linh xấu số nữa ra đời.

Thế nhưng không, cậu trai vui tính và năng động này không hề để cuộc sống mình trôi qua trong sự ghẻ lạnh của mọi người: anh chơi bóng với bọn trẻ cùng trang lứa, học giỏi đều các môn ở trường học, tốt nghiệp đại học. Bây giờ tại website riêng của mình http://lifewithoutlimbs.org/ (Cuộc sống không có tay chân), Nick bắt đầu hành trình vòng quanh Trái đất để kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình với một thông điệp tích cực về cuộc sống: hãy chọn là kẻ bị tổn thương hoặc là người sống tốt hơn, hãy đứng dậy thay vì bỏ cuộc... Và trên Youtube, câu chuyện của anh đã làm thay đổi cách nhìn cuộc sống của rất nhiều người...

“có chứ, con trai”...

Phóng to
Hành trình marathon của cha con nhà Hoyt - Ảnh: Netsmatconnections

Có một câu chuyện khác được kể trên Yahoo! Messenger thế này: “Một người con trai hỏi cha mình: Cha ơi, cha có thể tham gia một cuộc marathon cùng con chứ? Bỏ qua tuổi tác và căn bệnh tim hành hạ, người cha hiền từ đáp: Có chứ, con trai! Và họ cùng nhau hoàn thành chặng đường 42,5km. Ngày nọ, người con lại hỏi: Cha ơi, chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành một cuộc marathon nữa không?

Người cha trả lời không cần đắn đo dù ông đã già hơn rất nhiều: Có chứ, con trai! Và họ cùng nhau vượt qua hành trình mới. Đến một ngày nọ, người con lại hỏi: Cha ơi, chúng ta có thể làm người sắt được không? Người sắt (The iron man) là tên gọi một hành trình nặng nhọc: bơi 4km, chạy xe 190km và sau đó chạy bộ 42km. Và như mọi lần, người cha trả lời: Có chứ, con trai!”.

Kèm theo câu chuyện, có thể không mấy hấp dẫn này, là một đoạn video clip làm hàng triệu người trên thế giới bật khóc: câu chuyện về hành trình của người cha 65 tuổi Dick Hoyt và con trai Rick Hoyt ở Massachusetts của nước Mỹ.

Ngay từ khi lọt lòng, một căn bệnh đã biến con trai đầu lòng của Dick thành phế nhân như bác sĩ của vùng cho biết: “Thôi, hãy để đứa bé ra đi, vì nếu không nó sẽ sống cuộc đời thực vật mãi mãi”... Nhưng ông bà Hoyt đã nuôi nấng Rick như một đứa trẻ bình thường, luôn có mặt trong mọi hoạt động của gia đình và đặc biệt luôn cố gắng để cậu con trai theo học ở những ngôi trường bình thường. Rick lớn lên cùng những khát vọng của cả gia đình, và cha cậu luôn dạy rằng không có điều gì là không thể.

Tình yêu mãnh liệt đối với thể thao của cậu bé tật nguyền không lớn bằng niềm tin vào cuộc sống của người cha, và họ đã cùng nhau thực hiện những hành trình tưởng chừng không thể. Khi chạy bộ, Dick đẩy xe lăn có cậu con bại liệt phía trước, cùng nhau qua núi, qua đồng, qua những rào cản của cuộc sống. Khi bơi, Dick kéo theo thuyền phao nặng nhọc có Rick nằm trong, cùng lướt qua những con sóng giữa cái nắng cháy người.

Khi đi xe đạp, Rick ngồi vặt vẹo trong chiếc ghế phía trước và người cha nhoài người vượt hết 180km đường trường để nụ cười chiến thắng nở trên gương mặt cằn cỗi của cả hai, để Rick thể hiện được dòng chữ “có thể” trên chiếc máy tính có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu... Website của cha con nhà Hoyt được dựng nên tại địa chỉ http://www.teamhoyt.com/ để kể cho thế giới nghe câu chuyện của họ, câu chuyện mang tên “không có gì là không thể”...

Những điều kỳ diệu của cuộc sống

Câu chuyện của Nick, của cha con nhà Hoyt không phải là hiếm trên mạng. Chỉ cần vào kho video Youtube hay cỗ máy tìm kiếm Google và gõ nửa đầu của từ “motivation” (khát vọng), một thế giới nghệ thuật với mọi hình thức khác nhau: những câu chuyện có thật về sự nỗ lực đi từ thất bại đến thành công của những người nổi tiếng, những bức ảnh có khả năng vực dậy niềm hi vọng của những người bi quan nhất, những giai điệu đẹp đẽ để nói với mọi người rằng: cuộc sống còn rất nhiều điều kỳ diệu mà ta chưa biết đến, hãy bắt tay vào thực hiện một điều kỳ diệu nữa đi...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận